Giữa chốn không người, hai trái tim tuổi trẻ đang hòa cùng một nhịp, mưa ngoài kia đã tan, dưới lớp tuyết dày còn sót lại, một mùa xuân đang khẽ trưởng thành. Mùa đông năm ấy họ đã tìm thấy nhau.
.
.
"Cậu thật ngu ngốc."
Ninh Thần vừa nghe được lời thì cũng vừa lúc chân hắn rời khỏi mặt đất.
"Cậu! Cậu bỏ tôi xuống, cậu muốn làm gì, có gì hảo hảo nói."
Lâm Mạnh Phàm không biết từ lúc nào đã tiếp cận từ phía sau Ninh Thần mà nhấc hắn để trên vai, lại ở cái tư thế rất khó coi a. Ninh Thần không ngừng ngọ nguậy, vung loạn tay chân, miệng không ngừng đàm phán.
"Được, tôi cũng chính là còn chuyện muốn nói cùng cậu."
Nói rồi Lâm Mạnh Phàm thả kẻ trên vai xuống, phủi nhẹ tay chân người kia, dời ánh mắt khắp thân thể rồi dừng lại trước đôi mắt mà hắn lâu rồi không dám nhìn thẳng.
"Cậu... tại sao lại xuất hiện ở..."
"Tôi thích cậu."
Ninh Thần chưa kịp nói hết câu thì đã bị một câu nói trời giáng ngăn cản ý thức. Mặt hắn vặn vẹo đủ kiểu rất khó coi, lộ ra biểu tình "Kẻ kia điên rồi".
"Tôi nói là tôi thích cậu." Dường như đoán được người kia nghe thần ra quỷ, Lâm Mạnh Phàm lại bồi thêm một câu. Miệng nở một nụ cười như chờ đợi lại như trêu đùa.
"Cậu.. cậu.. tôi.. tôi.. tôi...aaaaa." Ninh Thần ấp a ấp úng nửa ngày, mặt đỏ rần lên rồi chợt tím ngắt lại, không rõ là đang vui hay đang sợ, đột nhiên ngồi bệt xuống đất ôm mặt nức nở, vẻ mê hồn thường ngày của hắn bất chợt tràn đâu hết.
"Tên ngốc, cậu nói xem có ai được người khác thích lại khóc lóc nức nở thế không." Nói rồi một tay đỡ kẻ ngốc kia dậy, một tay đưa lên lau nước trên mặt người nào đó: "thật hết thuốc chữa, cậu nói biểu tình như này có phải tôi nên là người đau lòng không?"
"Cậu nói xem, có thật là tôi hết thuốc chữa rồi phải không, thì ra sớm giờ tôi vẫn còn đang ngủ, đã trễ thế này rồi, tôi làm sao lại còn đang mơ mộng chứ." Vẻ mặt Ninh Thần lúc này là đau khổ tột cùng rồi "Tôi tại sao lại còn mơ thấy cậu chứ."
"Chẳng phải ngày nghĩ gì đêm mơ nấy sao?" Lâm Mạnh Phàm dấy lên một trận tự luyến, mặt mũi hắn thật trông như một tên biến thái vừa nói lại vừa hi hi ha ha mà dáo dác khắp thân thể người nào đó "Huống hồ tôi hào khí ngất trời thế này, mộng thấy cũng là lẽ thường thôi."
Thấy vẻ mặt kia của Lâm Mạnh Phàm, Ninh Thần hoàn toàn tin đây chính là cõi mộng do chính mình bày ra, bởi trong mơ của hắn, Lâm Mạnh Phàm rất trung hậu, hiền lành, lại ngây ngô thế này.
"Tôi cũng thích cậu." Đây chính là giấc mơ của hắn, hắn không cần câu nệ, không cần giấu diếm, không cần ngược tâm nữa.
Lâm Mạnh Phàm cười một nụ cười thuần khiết, hắn đến bắt lấy Ninh Thần đặt lên vai. Một nam nhân cao lớn cõng trên vai một nam nhân gầy gò bé nhỏ tựa hồ như chỉ một cơn gió cũng sẽ bay mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TUYẾT TÀN KHAI HOA
Non-FictionTác giả: Hoa Vũ Vô Danh Tình trạng: 6 chương + Phiên ngoại (Hoàn) Thể loại: hiện đại, sm (ít ít thôi), ngược, 1x1, cường cường, HE Văn án: Trải qua nhiều khó khăn, trăn trở ở tuổi mới lớn và những quyết định sai lệch, tưởng chừng họ sẽ bị ngăn cách...