Chương 2: Trên trời có một con điên.

22 2 0
                                    

Ta và Hiểu Xuyên nói chuyện huyên thuyên với nhau đến gần giờ tý. Lúc này trời đã tạnh mưa, không khí mùa hè cũng nhờ đó mà mát hẳn ra, tháng 6 giờ tý mà vẫn còn ngồi nói chuyện thâu đêm thì thấy hơi không bình thường rồi. Bình thường, Xuyên rất ít nói nhưng đến lúc hắn muốn nói lại nói nhiều đến mức làm người ta đau cả óc. Nào là chuyện của Nga Mi môn có sư cô thông gian không giữ đạo đến chuyện của Tử Huyền các chủ đã cưới bao nhiêu thiếp, từ chuyện âm tàu địa ngục đến thần tiên trên trời, từ sách chính khóa, sử học, toán kinh điển đến sách XXOO. Thì ra ta có bệnh nhiều chuyện đều là do tên này huấn luyện mà nên đấy.


Ta và hắn sắp uống xong bình rượu thứ tư thì đột nhiên tên Khỉ Đột đó lại la lên. "Này, Nguyệt ngươi có thấy hôm nay nguyệt hơi lớn không*?"


"..." Lớn ông nội ngươi, ngươi thấy ta lớn hơn nữa bao giờ, hừ, trên cơ bản ta vẫn anh tuấn tiêu soái như xưa mà thôi.... và tiểu đệ đệ của ta có lớn hơn nữa bao giờ đâu. Hắn lại đụng đến nổi đau của ta, tiểu đệ đệ, lớn tí đi.


* đây là hính thức chơi chữ, nguyệt có nghĩa là trăng. Anh Xuyên, thấy trăng lớn liền gọi anh Nguyệt. Nhưng do anh Xuyên muốn ăn đập nên mới nói thế để dãi bài tâm ý của mình. (Ý kiến tác giả)


Ta quay mặt lại nhìn... mặt trăng đúng là rất lớn, hơn nữa còn đang chuyển động... Do vị thế địa lý cho nên, chính xác một chút thì chính là đang bay về chổ ta đang ngồi, à không, trên cơ bản thì là cái bàn trước mặt ta, trên đó còn đựng bình rượu quý của ta nữa đấy...


Ta nhanh tay ôm bình rượu vào người, rượu của ta mà có mất mát gì chắc ta ôm mềm tự kỉ 3 ngày luôn. (Tình tên này giống con gái thật.)


Trên trời, một vầng sáng bay xuống nhắm thẳng chổ bình rượu lúc nãy của ta... và "rầm". Phù, may quá quá lúc nãy ta đã ôm lại bình rượu rồi, đau khổ, xém nữa đã không có rượu uống rồi... Hừ, con khỉ chết tiệt, ngươi chê ta "nhỏ" rồi miệng quạ của ngươi còn khiến bảo bối của ta xém đi tong, ta nguyền rủa ngươi đến năm 26 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Ta lặng lẻ nguyền rủa trong lòng, hừ hừ, con khỉ chết tiệt.


Cả Ô Tử viện đều gần như tan hoan, vì lúc nảy ngồi trong phòng nên ta không ngửi được mùi đất ẩm thấp, nhưng mà bây giờ mùi ẩm thấp hòa vào mùi đổ nát của bụi gỗ làm ta có chút gay mủi. Khoan đã, hình như Ô Tử viện của ta lúc đó đã đổ nát thì phải, ôi, thật bất hạnh, đến tận bây giờ lúc viết đến đây ta mới nhớ ra, không lẽ lúc trước ta quá vô tâm với Hạo Nguyệt môn rồi? Không thể nào, ta không có lười đến thế đâu.


"A, đau chết ta mất, thật đáng chết." Cái thứ rơi xuống trước mặt ta rên lên khe khẽ, nghe giọng nói hình như là một cô nương thì phải...


Người đang nằm dưới chân ta đột nhiên ngước mắt lên nhìn, chớp mắt hai cái liền nói: "Này ngươi là ai thế?"


Nhìn cô gái này ta liền cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ổ đâu rồi. Ta nhìn chằm chằm cô gái kia hồi lâu nhưng vẫn không nhận ra được người kia là ai. Thấy ta nhìn nàng hồi lâu đột nhiên nàng nói: "Công tử, tiểu nữ tuy đẹp nhưng công tử đừng nhìn tiểu nữ như thế tiểu nữ thật ngại nha." Nàng đưa tay lên vỗ vào một bên má, biểu cảm e thẹn cúi gằm đầu. Lúc ấy ta ta liền biết ta gặp cô nương này ở đâu rồi, đây không phải là phiên bản lỗi của Hạ Hạo Nguyệt ta sao?


Cô nương này nhan sắc không cừ khôi như Thẩm Các Nương của Tiền môn, không có vẻ khả ái như Trung Tử Ngạn của Sơn Dịch môn. Mà chính cô gái này tầm thường, ừ, dùng hai chữ này chính xác mà miêu tả nàng. Qua ánh trăng ta thấy làn da nàng hơi đen, khuôn mặt trái xoan bầu bỉnh. Đôi mắt nàng linh động như pha lê, đen huyền, dẫu cho màng đêm tối bên ngoài âm u đến đâu vẫn không thể che đậy đôi mắt ấy, ta nhìn có chút ngà ngà say.


"Xin chào ta tên Quân Tư Anh, rất hân hạnh được quen biết với ngươi." Nàng đứng lên phủi phủi quần áo, cúi đầu chào với ta, lại nói tiếp: "Ngươi tên gì thế?" Kèm theo là một nụ cười vui vẻ... e hèm, sao ta cứ thấy hồ ly ở đâu chạy loạn thế này? 


Trên người nàng vận bộ trang phục màu xám sẫm tối, máy tóc nàng ngắn ngang lưng. Ta chưa từng thấy nữ tử nào để tóc như thế vì nữ tử ở đây chú trọng mái tóc lẫn khuôn mặt của họ nhất, chỉ có nhưng nhà sư trong am tự mới cắt mất thôi. Ấy thế mà đây lại chính là điểm nổi bậc duy nhất trong con người quá rỗi bình thường như nàng.


"Xin chào, tại hạ tên Hạ Hạo Nguyệt." Ta cũng cúi đầu chắp tay chào lại nàng.


Đúng lúc này con khỉ chết tiệt bên cạnh ta đột nhiên hét lên: "A, cô nương này ta đã gặp qua rồi này." Nói rồi hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn ta mà mỉa mai: "Này Hạo, đây chẳng phải là phiên bản lỗi của ngươi sao?"


"....." Con khỉ chết tiệt ngươi không nói không có ai nói ngươi câm đâu.

[Xuyên không] Chậc, đánh nhầm người rồi.Where stories live. Discover now