Chương 3: Hóa ra là duyên.

18 2 7
                                    

Người ta nói kẻ muốn chết mười con ngựa kéo cũng không lại, tương tự thế,kẻ muốn bị đánh một trăm con ngựa nhất định sẽ tới hầu hạ. Haizz nếu nói con Khỉ kia... ta không còn lời gì để diễn tả, trên cơ bản là bị ta đánh đến sắp chết rồi, ta nghĩ hắn tầm ba tháng mới dám ra khỏi Huyền môn rồi. À, lần trước ta giới thiệu thiếu rồi thì phải,  Hiểu Xuyên là thành chủ Tư Cẩm vệ thuộc phái sát thủ lớn nhất giang hồ. Còn có, tại sao con Khỉ ấy lại để yên cho ta đánh à, thật ra thì danh hiệu Hạo Minh Chủ của ta cũng không phải để gọi tên. Ta năm nay mười chín tuổi, nếu không phải dựa vào thực lực chính mình thì làm sao có thể lên được chức Các Chủ này huống hồ là võ lâm minh chủ. (Xuyên: không phải vì ngươi quá cường hãn sao? Tư: nhỏ nào, nhỏ nào, người ta đang lấp liếm qua kí ức. Xuyên: Haizz, khổ hắn rồi.)

"Cô nương, cô đến từ đâu?" Sau khi đánh con khỉ chết tiệt khi xong ta cũng không biết nói gì vì ta có hành vi bạo lực trước mắt nữ tử mới quen biết như nàng, ta thấy hơi ngại, da mặt ta rất mỏng nga. Lặng lẽ đưa tay che mặt.

Đúng lúc ấy, nàng đưa mặt lên nhìn trời... sau đó? Không có sao đó. Nhưng mà, câu nói của nàng  làm ta ngơ ra..." À... Ta từ trên đó xuống."

"...." Được rồi, ta ổn. Đến giờ ta lại cảm thấy bi đát cho số phận bèo bọt của ta, đời người thật lắm chong gai, ta thấy buồn cho nàng. Chắc do nàng bị như thế nên mới bị phụ mẫu ruồng rẩy mà "đưa" đến đây.

Ta thấy trời đã khuya rồi nên mời nàng ở lại Hạo Nguyệt môn một đêm, dù sao thì cũng phải giữ đúng lễ nghĩa của người làm chủ tiếp đãi khách. Mọi chuyện để ngài mai tính sau.

Đêm, trăng thanh gió mát, thích hợp để vọng nguyệt thưởng hoa ... nhưng mà... một đêm, một tiếng nổ. Một đêm, cả Ô tử viện của ta tan nát theo mây gió... thế tâm trạng gì mà còn vọng nguyệt thưởng hoa?

Một đêm ồn ào, yên tĩnh đến thế trôi qua. Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Tư Anh, và cũng là kí ức khó quên của ta và nàng ấy. Đến tận sau này ta mới hiểu được, thật ra đêm ấy gặp nhau không phải do trùng hợp mà chính là đã sắp đặt cả rồi. Định mệnh trớ trêu đã mang hai kẻ tội đồ đến với nhau. Một kẻ không màng thế sự, vứt bỏ cả phiền ưu của thế gian ra sau lưng, đem cả thế gian thu vào tầm mắt, tay của kẻ đó rướm máu bao nhiêu sinh mạng, đem cả thế giới đùa bởn trên tay nhưng tâm nguyện bấy lâu của hắn chỉ mong một đời vô lo có tri kỉ bầu bạn. Một kẻ vô tâm, vô phế, trong lòng chưa từng vương vấn hạt bụi nào của thế gian, mỉm cười mà đi, mỉm cười mà sống, chưa từng khóc vì thế giới chưa từng xót thương cho bất kì ai, lãnh tình quyết tuyệt. Hai kẻ được định sẵn sẽ gặp nhau, cho dù vượt qua cả thời gian, không gian vẫn sẽ đến với nhau. Tất cả đều là duyên, đều là ông trời quyết định.

À, đừng hỏi tại sao người hầu không đến khi có tiếng động lớn đến thế, đơn giản thôi vì Ô Tử viện cấm người hầu bước chân vào.

Không để bọn người hầu chờ lâu ta đi ra viện rồi thông báo cho bọn họ giải tán. Thật ra đây cũng là chuyện thường ngày mà thôi, dăm ba bữa lại sẽ có người đến tìm ta hỏi chuyện hằng đêm ấy mà.

Sáng hôm sau, ta và Hiểu Xuyên đến phòng Tư Anh. Cảnh tượng trong phòng thực sự rất hỗn loạn. Nha hoàn cho dù gọi thế nào thì người trên giường vẫn bám chặt chăn, nhất quyết không tỉnh.

"Được rồi ngươi không cần gọi nữa, để cô ấy ngủ." Ta cho nha hoàn lui hết ra ngoài, ta và Hiểu Xuyên cũng đi ra theo để mà.... ăn sáng. À và ta cũng không ăn sáng chung với hắn nữa, chỉ cần gặp cái khuôn mặt của hắn là ta chỉ muốn cười muốn no rồi, còn ăn gì nữa, nên thôi đành ngặm ngùi hai ta từ đây xa cách, tạm biệt Hiểu Xuyên.... ( nghe như đau khổ lắm không bằng....)

Sau khoảng thời gian ăn sáng, dưới núi rất náo nhiệt. Hạo Nguyệt môn vốn tọa vị đã lâu trên núi Vũ Vân. Núi Vũ Vân, đứng đầu tứ núi của Đại Hoàn triều này. Đại Hoàn triều 4 núi lớn là Phong Tuyết, Khởi Huyền, Cổ Đa và Vũ Vân. Tên của bốn núi này vốn đặt theo tên của bốn vị tướng thống lĩnh triều đại trước, bốn người tài nghệ ngang nhau, trấn áp bốn vùng núi lớn,  từ đó quốc gia hưng thịnh, nhà nhà nhớ tên. Sau khi vua Vũ Chính đời thứ ba của Đại Hoàn triều tức vua hiện tại vì muốn con cháu đời sau của bốn vị Khai quốc công thần này vẫn tiếp tục trấn giữ nơi đấy và cũng để ghi nhớ công ơn của họ nên lấy tên của họ đặt cho bốn ngọn núi . Còn về phần tại sao lại nhớ tên của họ? Để lần sau đi, sắp đến việc thì ta sẽ kể lại cho. Còn tại sao ta lại ở đây? Rất đơn giản, nhà ta ở đây đã ba đời rồi, nói thế chắc cũng hiểu, ông nội ta làm gì rồi chứ.

Ở chân núi Vũ Vân rất náo nhiệt, ở đây có một thôn nhỏ gọi là thôn Vũ Vân. Thôn Vũ Vân tuy chỉ là một làng nhỏ nhưng tọa vị ở chân núi Vũ Vân, gặp được thiên thời, địa lợi, hơn nữa còn có nhân hòa nên cũng coi như một thôn lớn. Coi như hàng năm đều có người đến chân núi Vũ Vân đi, thật ra đều là người trong giang hồ cả, chính là đến tìm ta, mặt của bọn họ đều được người trong thôn ghi tạc trong mắt đánh giá trong lòng. Ở dưới thôn cũng có nhiều cửa hàng của Họa Nguyệt môn, à đây là nguyên nhân mà kẻ ăn không ngồi rồi như ta vẫn tồn tại ở nơi này đây.

Bốn mùa quanh năm xanh mát, mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp. Xung quanh Hạo Nguyệt môn, phía nam là rừng trúc, phía bắc là rừng mai đỏ nở vào mùa đông, phía tây là rừng đào bát ngát vào mùa xuân. Hoa cỏ ngát xanh, bốn bề yên bình, thật là một nơi lý tưởng để hưởng thụ phần đời còn lại. Núi Vũ Vân rất được mặt trời ưu ái, sáng tắm nắng ấm, chiều lại hứng bóng mát, quanh năm mưa thuận gió hòa lại có thêm suối nước nóng so với những nơi khác thì so ra nơi đây mới là nơi an bình thật sự.

Ta đi xuống núi, dạo một vòng chợ để thư giản gân cốt, dù gì thì ở nhà mãi cũng chán lại mua thêm một ít điểm tâm, hai bầu rượu Tam Tỉnh của Thủy Đường viên về. Nói đến Tam Tỉnh của Thủy Đường viên quả thật không chê vào đâu được cả chỉ cần ngửi thôi đã khiến cho người ta say đến bí tỉ cả rồi, quả thật xứng câu "Ngửi một lần nữa tỉnh nữa say."  mà người giang hồ đồn đại.

[Xuyên không] Chậc, đánh nhầm người rồi.Where stories live. Discover now