Chap 22

335 23 3
                                    

Phác Xán Liệt lại quay về nhà sớm như trước đó nhưng thứ Biện Bạch Hiền cảm nhận được chỉ là sự miễn cưỡng, nụ cười của anh dường như đang che đậy chuyện gì. 

 Hôm nay lúc nó đang ở nhà xem TV thì có người gọi tới, giọng nói có chút quen thuộc của Lâm Vĩnh Kỳ, cô hẹn nó ra ngoài gặp mặt, cô sẽ cho nó biết một bí mật của Xán Liệt.  

 Ban đầu nó vốn không định đi nhưng sự tò mò trong nó chiến thắng. Đúng giờ hẹn, Biện

Bạch Hiền lẻn ra ngoài bằng cửa sau, gọi taxi rồi tới điểm hẹn. 

Tới nơi, nó ngồi im chờ Lâm Vĩnh Kỳ nói trước nhưng cô không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn biểu tình của nó mà cười giễu cợt. 

  Lát sau có một nam nhân ăn mặc kín đáo bước vào đưa cho cô một bao văn kiện nói nhỏ vào tai cô điều gì đó rồi đi.

 "Mở ra thưởng thức từ từ ! Tôi đi trước ! Tạm biệt !" cô đẩy túi giấy đựng văn kiện tới chỗ của Biện Bạch Hiền, sau đó gọi người tới tính tiền xong liền rời khỏi.  

  Tay nó run rẩy mở túi giấy ra, bên trong toàn là ảnh chụp của 2 người. Một là Phác Xán Liệt , hai là ... Điềm Mạt La... 

 Nó hoảng hốt không tin vào mắt mình, chủ đề của mấy tấm ảnh này chính là khoảnh khắc thân mật của hai người họ. 

 Lòng nó trào lên một trận chua xót, khóe mắt phiếm hồng, nó khổ sở gọi taxi quay trở về nhà.

  Lúc về tới nó đã thấy anh ngồi ở phòng khách sắc mặt không tốt. 

 Biện Bạch Hiền vừa vào trong đã nghe thấy tiếng của anh "Em đi đâu vậy ?" 

 "Em ra ngoài đi dạo một chút !" nó điềm đạm trả lời. 

Phác Xán Liệt ngồi yên cầm chặt ly rượu trong tay "Tại sao không gọi Hà quản gia đi cùng !"

Nó im lặng không trả lời. Càng nhìn anh nó càng đau lòng, nước mắt không tự chủ chảy ra. 

Phác Xán Liệt đau lòng nhìn nó rơi lệ còn lầm tưởng nó vì bị anh lớn tiếng nên sợ hãi, anh ôn nhu tới gần giữ vai nó dịu giọng nói "Đều là do anh lo lắng cho an nguy của em !"  

  Nó ngước lên nhìn anh, nam nhân cao hơn nó một cái đầu, từ đôi môi nhỏ nhắn nói ra câu nói mà nó đã muốn hỏi anh từ rất lâu rồi "Anh có yêu em không ?" 

 Lời nó nói ra làm anh bất ngờ, nhìn nó thật lâu, anh suy nghĩ thật kỹ mới gật đầu "Có !"  

  "Ân, em hiểu rồi !" nó rời khỏi vòng tay anh quay về căn phòng trước kia của mình cất đống ảnh khiến nó phiền muộn vào hộc tủ ở kệ sách rồi quay trở ra như chưa từng xảy ra chuyện gì. 

 Nó vẫn là nó của lúc trước giả mù không nhìn thấy anh đang làm gì, cho đến một ngày chính nam nhân có dung mạo giống hệt Điềm Mạt La kia tới tận Liêu gia tìm anh.  

  Nó vẫn là nó của lúc trước giả mù không nhìn thấy anh đang làm gì, cho đến một ngày chính nam nhân có dung mạo giống hệt Điềm Mạt La kia tới tận Phác gia tìm anh.  

Cánh cửa mở ra, nhìn thấy người trước mặt, nó có điểm sợ hãi "Xin... Xin chào ! Vị tiên sinh này, anh muốn tìm ai ?"

[ CHUYỂN VER / CHANBAEK ] [ HE ] [ Sinh Tử Văn ] NHẤT NHẤT TƯ NIỆM .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ