Chap 23

380 21 1
                                    

  Tại bến cảng đông đúc người qua lại, Biện Bạch Hiền tay trái xách theo vali hành lý nhỏ tay phải cầm tờ báo lên xem địa chỉ.

 Đường xy phố zx cách đây khá xa, Biện Bạch Hiền trước tiên gọi taxi rồi tới vài nơi thư giản đầu óc một chút. 

 Nó trên đường đi gặp phải một vụ tai nạn xe, trong đó có một đám người cùng tranh cãi với một phụ nữ trung niên. Nhưng rõ ràng là do đám người kia làm sai.  

Biện Bạch Hiền không ngại mang tiếng lo chuyện bao đồng, nó đứng chen ở giữa bảo vệ bà, lúc đám người kia đang có ý định động tay động chân nó nhanh nhạy gọi báo cảnh sát, lúc cảnh sát đến toàn bộ đều thuận lợi.

 Người phụ nữ trung niên ngỏ lời mời nó đến nhà chơi đãi nó một bữa coi như trả ơn. 

 Hai người khá hợp tính nhau nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn, hỏi tới hỏi lui một hồi, bà mới nhớ ra vẫn chưa biết tên nó.  

  "Chàng trai trẻ, cháu tên gì ?" 

 "Cháu tên Biện..." nó chợt dừng lại suy nghĩ một chút trả lời lại "Cháu tên Dạ Tư Niệm !"  

  Bà sững người một chút sau đó khóe mắt hồng hồng, người phụ nữ trung niên giữ lấy vai nó để nó đối diện mình "Có phải mẹ cháu là Dạ Ngọc Bích không ?" 

 Nó bất ngờ nhìn bà ngơ ngác gật đầu. 

 "Ta là Dạ Nguyệt ! Em gái của mẹ cháu !"  

Biện Bạch Hiền kinh hỉ không dám tin vào tai mình, mắt nó từ khi nào tràn ra mấy giọt lệ rồi từ từ lan ra đầy mặt. 

 Dạ Nguyệt ôm nó vào lòng vuốt vuốt tóc nó "Đừng khóc ! Tiểu Niệm ngoan, dì không biết thời gian qua con ra sao nhưng hiện tại chúng ta đã gặp nhau...dì..." chính bà cũng không kìm được nước mắt rơi xuống

  Cả hai cứ như vậy ôm nhau mà khóc cho tới khi bên ngoài đổ mưa, Dạ Nguyệt vội chạy đi thu dọn quần áo đang phơi ngoài hiên nhà. 

 Bữa cơm chiều cũng thật vui vẻ, trừ nhiều lúc vô tình nhắc lại chuyện xưa không ai nói gì chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười.  

 Phác Xán Liệt đang rất bận vì mớ công việc từ trên trời rơi xuống, anh rõ ràng ký hợp đồng thu mua lô đất C phía sau quảng trường trung tâm thành phố, hiện tại trên hợp đồng lại biến thành lô đất E ở cận ngoại ô.  

  Làm việc mệt mỏi, anh không dám quay về nhà, anh sợ mình nghĩ đến Biện Bạch Hiền . Nằm xuống giường ngửi thấy mùi hương của nó. Mở máy ghi âm nghe được thanh âm quen thuộc của nó, tủ quần áo vẫn còn lại vài bộ y phục của nó, hỏi anh làm sao có thể yên lòng. 

Phác Xán Liệt  vừa mở cửa bước vào nhà, Lương Triều Vỹ đã sớm chạy ra chào đón nằm gọn trong lòng anh.  

  Anh miễn cưỡng cười, trước kia có được Biện Bạch Hiền thì lại đi tơ tưởng tới Điềm Mạt La, bây giờ Điềm Mạt La thứ hai ở đây rồi anh lại cữ mãi nghĩ đến nó. 

Không biết hiện tại nó đang làm gì ? Ở bên người nào ? Có còn nhớ tới anh không ?  

  Trong tâm mỗi đêm đều tràn ngập hình bóng nó, từ lúc Biện Bạch Hiền rời đi anh chưa ngày nào cảm thấy vui vẻ, ở bên cạnh Lương Triều Vỹ càng khiến anh khó chịu.  

[ CHUYỂN VER / CHANBAEK ] [ HE ] [ Sinh Tử Văn ] NHẤT NHẤT TƯ NIỆM .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ