Chap 21

324 20 0
                                    

  Dạo gần đây Phác Xán Liệt thường xuyên về nhà trễ, Biện Bạch Hiền rất lo lắng, anh nói anh phải giải quyết công việc nên không thể về sớm nó cũng chỉ biết im lặng ở nhà chờ anh đến đêm khuya. 

 Anh dạo gần đây rất lạ, không còn thường xuyên nói chuyện với nó, những "chuyện kia" cũng không đụng đến nữa điều này khiến nó không khỏi nghi ngờ. 

 Hôm nay nó phải chờ cho bằng được anh về để rõ.

  Nụ cười trên môi của Phác Xán Liệt còn chưa tắt đẩy cửa bước vào nhà, ánh đèn le lói ở phòng khách soi sáng bóng người nhỏ nhắn ngồi cạnh đó. Anh dự định sẽ đi thẳng lên phòng, nhưng nó đã gọi anh lại "Xán Liệt ! Em có chuyện cần nói với anh

Xán Liệt chán nản quay đầu nhìn nó, ánh mắt chứa đầy nhu tình như nước của anh khi nhìn nó đã không còn nữa "Lại chuyện gì nữa ?" 

  Nó bất ngờ, không thể tin vào tai mình, lẽ nào lời Lâm Vĩnh Kỳ nói là thật ? Nó miễn cưỡng hỏi anh "Em hỏi anh mấy ngày nay tại sao về trễ như vậy !" 

 "Nhiều công việc !" anh trả lời bâng quơ rồi bỏ đi. 

Nó đứng sau chân muốn đuổi theo nhưng nhấc lên không nổi "Anh đứng lại đó cho em!" 

 "Aish ! Phiền chết được !" anh mặc kệ nó bỏ lên phòng thẳng một mạch.  

  Nó suy sụp quay lại sofa ngồi ngây ngốc, buổi tối trời lạnh, nó co ro ngồi ở sofa đấu tranh tư tưởng. Có lẽ do anh bị strees cũng có thể anh đã chán ghét nó rồi. 

Phác Xán Liệt tắm xong quay xuống nhà bếp lấy bia đi ngang qua phòng khách vẫn thấy nó ngồi đó. 

 Đứng lại nhìn nó một chút, Biện Bạch Hiền đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng "Có phải anh cảm thấy em rất phiền không ?"  

  Phác Xán Liệt  giật mình, tiến lại gần chỗ nó ngồi ôm thân thể lạnh lẽo của nó vào người "Anh xin lỗi ! Đều là anh không tốt !" 

"Trả lời em đi !" 

 "Anh... Em không phiền phức, anh... Là do anh..." 

 "Anh đi làm cả ngày cũng mệt rồi ! Đi nghỉ sớm đi !" 

 Anh bồng nó lên "Chúng ta cùng đi !"  

 Biện Bạch Hiền bật cười "Bỏ em xuống !" 

 Hai cái bóng cười đùa quay về phòng ngủ.

 Sáng hôm sau Phác Xán Liệt rất sớm đã ra khỏi nhà, ghé vào cửa hàng hoa tươi mua một bó hồng thật lớn, đặt cạnh ghế lái phụ vui vẻ lái xe tới chung cư ở trung tâm thành phố, trên đường đi còn cười không khép miệng.  

  Để xe xuống bãi, anh ôm bó hồng ra đi lên tầng 23. Nhấn chuông cửa, thanh niên cười tươi như hoa mở cửa đón tiếp 

 "Chào anh! Phác Tiên Sinh !" 

 "Đừng gọi như vậy ! Gọi Xán Liệt là được rồi !" 

"Vậy Xán Liệt, mời anh vào nhà !" 

 Anh đưa bó hoa lớn tới trước mặt Lương Triều Vỹ "Tặng cậu !"  

  "Cảm ơn ! Anh thật biết cách lấy lòng người khác a !" dứt câu y nở nụ cười, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh. 

[ CHUYỂN VER / CHANBAEK ] [ HE ] [ Sinh Tử Văn ] NHẤT NHẤT TƯ NIỆM .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ