Chap 2

1.1K 96 18
                                    

2.

Nói ngắn gọn thì, Osomatsu nii-san của tụi bây bây giờ là boss yakuza, biệt hiệu Onii-chan. Gọi là boss cũng hơi quá, vì anh đây cũng chả phải ông chủ lớn gì. Bên trên anh vẫn còn một đôi người, nhưng trong tổ chức thì anh cũng được liệt vào hạng sếp sòng. Thuộc hạ trong tay anh có khoảng hơn hai trăm, bất động sản hơn chục cái, địa bàn rải rác khắp nước Nhật. Đối với người trẻ như anh mày, có lịch sử vô dụng lâu năm như anh mày, thì từng ấy được coi là thành công to lớn rồi.

Chuyện làm sao Osomatsu nii-san đây trở thành boss thì cũng đơn giản thôi.

Sau khi rời khỏi nhà, anh tụi mày đi làm thuê. Anh cũng chả muốn đi đâu, nhưng bọn bây đi hết rồi, anh ở nhà mãi thì sinh u uất, nên đành cắm đầu ra đường kiếm việc làm liều. Thời buổi này làm gì cũng khó cả, nhất là lao động tay chân. Tiền làm ra không đủ nuôi miệng ăn với trả tiền nhà, cộng với thời gian nhàn hạ lâu không lao động nên lúc phải làm việc nặng nên anh liền lăn quay ra ốm. Đang lúc túng quẫn quá thì anh gặp lại người quen cũ: Tougou.

“Anh gặp tên đó?? Tên đó không phải đang trong tù sao?? Hắn có làm gì anh không?”

Bình tĩnh đi Choromatsu. Tougou không làm gì anh hết. Thực ra hắn sợ anh sẽ làm gì hắn thì đúng hơn. Sau hơn chục năm trong tù, con người hắn cũng đổi khác nhiều. Bây giờ hắn chuyển qua làm ăn chân chính rồi. Hắn nói sẽ không làm gì anh, nên anh tốt nhất đừng có kéo đàn anh em ra ăn vạ hành hạ hắn. Nghe hắn nói vậy anh mày cũng thấy vui vui, nên nói đùa hắn có việc gì làm thì cho anh theo với. Ấy vậy mà hắn cũng nhận anh thật.

“Thành thật đi Osomatsu nii-san, anh đã theo hắn đi bắt cóc trẻ con đúng không?”

Không! Anh trai của em sao lại thối tha đến thế được? Tougou đã làm ăn lương thiện thật rồi. Ờ thì… cũng không hẳn là công việc hoàn toàn sạch sẽ, nhưng là làm công ăn lương chứ không phải đi ăn cướp.

“ Chính xác là việc gì vậy chứ??!”

Việc này nghe có hơi ghê một chút… nói thẳng ra là lo hậu sự cho yakuza. Ừ phải rồi, đừng có trợn mắt lên nữa Choromatsu. Sau mỗi lần yakuza đánh nhau là thây xác vô số. Người ta không muốn dính líu đến cảnh sát nên thuê bên thứ ba là đám Tougou đến dọn dẹp. Hầu hết là hỏa táng thôi. Có những tên bị đâm lòi cả ruột, anh mày phải đi nhặt lại từng mảnh xác của hắn. Đi nôn đi Todomatsu, anh không đánh giá em đâu.

Công việc đó tuy có bẩn thỉu một chút, ghê rợn một chút, nhưng bù lại trả công cũng cao. Anh còn nghĩ cứ thế mà làm lấy mấy năm, kiếm ít tiền rồi quay về làm NEET tiếp. Thế nhưng một hôm anh đang xếp ổ bụng cho một tên thì boss của hắn, cũng là boss của anh bây giờ, đến. Ông ta nhìn anh một lúc rồi bảo có muốn đi theo băng của ông ta không. Sau đó thì có anh hiện nay.

“Vô lý quá! Sao một thằng nhặt xác như anh lại lên được chức cao trong tổ chức yakuza cơ chứ?? Nói thật đi, anh giở thủ đoạn gì vậy hả?”

Thực ra…ông chủ rất ưu ái anh.

“ …anh làm bồ nhí cho ông ta?”

Chuyện đó không còn qua trọng nữa. Tóm lại giờ anh đây là người có tiền có quyền rồi.

“Anh không thèm chối à???”

Lần này anh về trước là để cứu Karamatsu, tiện tay làm thịt mấy thằng ôn con. Sau là để hỏi ý mấy đứa.

Bọn bây vẫn NEET cả đúng không? Có muốn đi theo anh cả không nào?

[Fanfic] [Osomatsu-san] Cuộc sống sau đó của bọn họ (End) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ