1.
Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên. Đầu tiên là Choromatsu, kế đó là Todomatsu, Jyushimatsu, Karamatsu. Ichimatsu cũng đi, dù hơi khó tin. Thế nên vào một ngày khi Matsuyo thấy đứa con cả vô dụng của mình xách theo một cái ba lô xuống nhà, chào bố mẹ rồi nói từ giờ nó sẽ tự lập, bà cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Sau cùng thì Osomatsu cũng phải tập đứng trên đôi chân của mình thôi.
Và rồi mọi chuyện sau đó cũng diễn ra tự nhiên y như vậy. Choromatsu bị đuổi việc, hết tiền thuê nhà nên phải mò về. Todomatsu khăng khăng nói rằng căn hộ nó đang ở có ma. Karamatsu bị gái lừa hết tiền. Jyushimatsu bị tai nạn lao động nhập viện, nên Matsuyo bắt nó bỏ việc và về nhà ngay. Ichimatsu… người ta phát hiện ra nó bị đói lả trong hẻm tối nên thông báo gia đình đến đón.
Matsuyo và Matsuzo không hề phiền lòng vì lại phải nuôi mấy đứa ăn bám một lần nữa. Thực ra Matsuzo có hơi tiếc, vì ông nghĩ Choromatsu – đứa con được hy vọng nhất - sẽ giữ được công việc đó lâu hơn. Tuy vậy người cha ấy vẫn đủ tinh tế để không bao giờ nhắc đến chuyện đó khi có mặt các con. Suy cho cùng, tất cả tụi nó đều còn trẻ, và được sống cùng các con thêm ngày nào thì ngày đó là ngày hạnh phúc đối với những bậc sinh thành.
Chỉ có Osomatsu là không thấy quay lại. Nó đi biệt tích luôn. Không hẳn là mọi người không nghe được tin tức gì của trưởng nam nhà Matsuno, bởi nếu thế thì họ đã phải báo cảnh sát. Osomatsu có gọi về nhà mỗi tháng một đôi lần nhưng không bao giờ nói mình đang ở đâu, đến khi bị gặng hỏi thì cúp máy cái rụp. Karamatsu đến bưu điện lấy danh sách các thuê bao gọi đến nhà, hòng truy ra địa chỉ, nhưng tên kia mỗi lần gọi thì lại dùng một số khác nhau và tất cả đều là loại sim dùng một lần rồi bỏ.
Truy ra không được, đám năm đứa đành nghĩ cách để dụ thằng anh về nhà. Todomatsu khóc sụt sùi trong điện thoại, hỏi rằng có phải vì em đã ẩu đả với anh trước khi đi nên anh giận bỏ đi không. Osomatsu chỉ cười bảo nó đừng nghĩ linh tinh, anh còn ghét Karamatsu hơn vì nó đánh anh đau thấy bà nội. Chúng nó còn lầy đến độ báo rằng Karamatsu sắp lấy vợ nên anh về mà dự đi, còn Osomatsu có tin hay không thì chỉ cần nghe tiếng cười muốn tắc thở và bàn ghế nghiêng đổ ở đầu dây bên kia là đủ hiểu.
Trưởng nam nhà Matsuno viện hết cớ này đến cớ khác để không về nhà kể cả vào các dịp lễ tết. (“Fappymatsu à, anh đang bị cả tiêu chảy và táo bón cùng một lúc, làm sao anh ra sân bay kịp cơ chứ??”) Chỉ có tiền là hàng tháng vẫn đều đều gửi vào tài khoản của Matsuyo. Lúc đầu Osomatsu không gửi được nhiều, số tiền nó đưa về chia cả bảy miệng ăn trong nhà thì chắc được năm hôm. Dần dần thằng anh cả mới gửi về nhiều hơn. Matsuzo vui mừng vì nghĩ thằng cả dù đang làm ăn gì thì chắc cũng phát đạt. Matsuyo hơi lo không biết nó đi làm có vất vả lắm không. Todomatsu ái ngại sợ thằng anh mình khéo đang bán mông ở Thái Lan. Jyushimatsu toe toét nói may quá, tiền gửi đều vậy thì chắc không phải vì bán nội tạng mà có rồi. Ai nấy nghe mà rùng mình.Nhưng rồi Osomatsu cũng về.
Chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông. Karamatsu xách can đi mua dầu (sau khi trải qua cuộc chiến khốc liệt với bốn thằng em và thua tơi tả). Đi đến đầu đường thì nó gặp Chibita đang bị ba thằng du côn trấn lột phá xe oden. Tất nhiên một chàng-nghệ-sĩ-với-tâm-hồn-luôn-bị-tội-lỗi-giày-vò như Karamatsu không thể nào nhìn bạn bị nạn không cứu, nên nó lao vào trợ giúp. Thằng lùn và thằng vô dụng đánh bại được ba tên kia, nhưng ngay lúc đó ở đâu mọc ra thêm năm tên nữa. Chúng nó dần hai thằng ra bã rồi trói lại vác đi.
Nói tóm lại, thằng anh hai nhà Matsuno bị bắt cóc. Bọn tội phạm đòi tiền chuộc mười triệu, nếu không sẽ gửi xác Karamatsu về nhà.
Khỏi phải nói cũng biết mọi người trong nhà nháo nhào như thế nào. Khác với lần trước, vụ bắt cóc này không phải trò đùa. Hai vợ chồng già vì phải nuôi một lúc sáu đứa con nên chẳng có tích lũy gì, tài sản lớn nhất chỉ có căn nhà cũ không đáng hai triệu yên. Dù có vay thêm họ hàng người quen thì trong thời gian ngắn cũng không thể gom được chừng đó tiền. Trong lúc bốn anh em tuyệt vọng ngồi cân nhắc xem mình có thực sự cần tới hai quả thận hay không thì có người gọi cửa.
Người đến không ai khác chính là Osomatsu nii-san. Cộng thêm hơn hai mươi người mặc vest đen toàn thân. Cộng thêm một dàn xe hơi hạng sang. Cộng thêm Karamatsu, an toàn, dù có hơi be bét.
Ichimatsu run giọng: “Osomatsu nii-san, anh là cái gì vậy?”
Thằng anh cả cười hiền lành như thể bỏ đi bộ Tom Ford đang mặc trên người, kính Gucci treo nơi sống mũi và bầu đoàn thê tử rồng rắn sau lưng thì nó vẫn là thằng NEET vô dụng mà cả nhà từng biết.
“Anh là anh cả của tụi bây, quên rồi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Osomatsu-san] Cuộc sống sau đó của bọn họ (End)
FanfictionMột truyện về 6 anh em nhà Matsu mà mình tìm thấy đc và của Hou Sou