Mười hai rưỡi trưa, các nhà ăn đều chật ních người.
"Anh Trọng Lâm, em ở đây." Hạ Lâm hưng phấn phất tay với Khang Trọng Lâm. Cô đêm qua do lệch giờ và hưng phấn quá độ nên mất ngủ, nghĩ đến được gặp anh Trọng Lâm mà mình quý mến nhất, hiện tại vẫn bị phấn khởi bao phủ.
Tuy rằng cô đợi ở phòng khách công ty mấy tiếng mới gặp được anh, nhưng anh lập tức hẹn cô ăn cơm, cũng không uổng công cô vừa về nước đã tìm anh.
Vì thế, cô lập tức bắt tay đặt chỗ ở nhà hàng Nghĩa Đại nổi tiếng này, cũng hưng phấn tới mức mười một giờ đã chạy đến đây chờ anh.
"Hạ Lâm, xin lỗi, họp đến mười hai giờ, nên đến muộn một chút." Khang Trọng Lâm chào Hạ Lâm sau đó nhanh chóng ngồi xuống.
"Không sao." Hạ Lâm săn sóc nói.
"Em tốt nghiệp rồi à?" Lăn lộn nhiều năm chắc cũng được cái bằng chứ!
Hạ Lâm hưng phấn mà gật đầu. "Đương nhiên. Em vẫn muốn về nước, nhưng ba uy hiếp không lấy được bằng thì đừng có về, may mắn em không bị đá ra khỏi nhà."
Khang Trọng Lâm gật gật đầu. "Tương lai có dự định gì chưa?"
Hạ Lâm thần sắc biến đổi, hai mắt hàm oán nhìn anh, thầm oán anh vừa gặp mặt đã hỏi vấn đề mất hứng như vậy. Cô lắp bắp mở miệng: "Em còn chưa nghĩ tới!"
"Tuổi không nhỏ, không nên như vậy."
Hạ Lâm khó chịu, phiết môi. "Anh Trọng Lâm, như thế mất hứng lắm, em mới về nước chiều hôm qua, hôm nay tìm anh ôn chuyện. Anh không thích chút nào sao?"
Khang Trọng Lâm không trả lời ngược lại cố ý hỏi:
"Em vội vã đến công ty tìm anh, có chuyện gì quan trọng sao?"
"Em..." Hạ Lâm đột nhiên xấu hổ. Cô vất vả cố lấy dũng khí nói: "AnhTrọng Lâm, chắc anh cũng biết tâm ý của em..."
Khang Trọng Lâm lập tức cắt ngang lời của cô. "Hạ Lâm, anh vẫn coi em là em gái của anh, nếu em gặp khó khăn gì có thể tới tìm anh, anh nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ."
"Em gái?" Hạ Lâm cứng lại.
Khang Trọng Lâm tứ lạng bạt thiên cân[4] nói:
"Em quên rồi sao? Chúng ta mới trước đây thường hay cùng đi chơi, tuy rằng có cách biệt tuổi tác, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."
[4] Bốn lạng đánh bạt được cả ngàn cân.
"Nhưng em rất thích anh." Hạ Lâm cố lấy dũng khí nói.
"Anh biết em thích anh làm anh trai em." Khang Trọng Lâm vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn cô một cái, nói thẳng. "Hơn nữa em cũng biết con người của anh luôn luôn yêu hận rõ ràng, người có thể hòa bình ở cùng anh rất ít, nhưng nếu anh coi đối phương như người một nhà, nhất định sẽ đối xử chân tình, nhưng một khi anh biết đối phương không trung thực, sẽ bị xếp vào loại cự tuyệt lui tới." Anh ngữ khí vô cùng bình thản, có cả đe dọa không tha thứ.
Hạ Lâm sợ hãi cả kinh, vô cùng hiểu được sự ám chỉ trong lời nói của anh. Nếu cô có ý đồ gì khác với tình cảm thông thường, thì ngay cả bạn bè bọn họ cũng không làm được.
Thành phố phồn hoa, khi thành phố mới lên đèn rực rỡ, rất nhiều con cú mới bắt đầu hoạt động.
Mười giờ tối, sau khi Khang Trọng Lâm đỗ xe ở bãi đỗ, đi thang máy trở về chỗ ở trong nội thành. Anh mệt mỏi lấy chìa khóa từ trong túi ra, sáp nhập ổ khóa, khanh khách mở ra
"Anh đã về!" Mới mở ra cửa nhà trọ, chợt nghe thấy câu nói quen thuộc.
"Tân Khải?" Khang Trọng Lâm lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người đẹp trai trẻ tuổi trước mắt. "Xú tiểu tử cũng biết phải về sao! Về bao giờ thế?"
Tân Khải là con của bác Khang Trọng Lâm, tuy rằng nhỏ hơn Khang Trọng Lâm năm tuổi, nhưng bọn họ thường đi lêu lổng cùng nhau, ngay cả khi Khang Trọng Lâm đi ra nước ngoài nghiên cứu, sau khi Tân Khải tốt nghiệp cũng theo chân anh sang đó du học, cho nên giao tình giữa hai người không phải là ít.
"Trở về vài ngày thôi." Tân Khải cười nói. "Anh họ, không ngại cho em ở đây chứ?"
"Cậu đó, sao không liên lạc trước, vốn anh hôm nay phải về nhà, nhưng do sáng sớm ngày mai có hội nghị, cho nên mới trở về đây ngủ." Khang Trọng Lâm cười nói.
"Em muốn cho anh bất ngờ, khi em lấy chìa khóa từ chỗ cậu, còn đặc biệt dặn dò không được để lộ tin tức em trở về!" Tân Khải cười nói. "Có ngạc nhiên hay không?"
"Có, ngạc nhiên suýt rớt cằm rồi đây." Khang Trọng Lâm tức giận nói.
"Vậy thì tốt."
"Cậu về lấy bằng tốt nghiệp sao?" Khang Trọng Lâm liếc anh ta một cái. "Đừng nói với anh mấy lời ngu xuẩn là cậu không cần bằng cấp chỉ cần kinh nghiệm nhé."
"Những lời này cũng không có gì sai, kinh nghiệm quả thật quan trọng hơn bằng cấp rất nhiều."
"Vấn đề là cậu không có tí kinh nghiệm làm việc nào cả." Tân Khải gia cảnh rất tốt, trừ bỏ thực tập ở xí nghiệp gia tộc, chưa từng làm việc ở công ty của anh.
"Đừng xem thường em, em cũng rất cố gắng học tập đó." Đương nhiên, cũng rất cố gắng đùa.
"Tốt nhất nên thế." Khang Trọng Lâm thong thả nói. "Suốt ngày tán gái mà dám nói rất cố gắng học tập, cậu nói mà anh không thể nghe được!"
"Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên[5]." Tân Khải khoanh tay, cũng không biện giải chính mình đa tình.
[5] Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên: người không phong lưu uổng đời thiếu niên.
"Cẩn thận căn bệnh thế kỉ tới tìm cậu."
"Yên tâm, em đều dùng bao cao su hai lớp." Tân Khải đắc ý nói, anh ở trước mặt anh họ luôn có chuyện gì nói đó.
Khang Trọng Lâm đe dọa:
"Khó lòng phòng bị."
"Đừng dọa em." Tân Khải tức giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Phải Đại Ma Vương
RomantikTác giả : Âu Tĩnh Người có tài hoa cùng có năng lực, quả nhiên đều có tính tình quái dị! Cứ nhìn người lãnh đạo trực tiếp của cô mà nói, ai cũng khoe hắn là chàng trai vàng của giới quảng cáo. Nhưng cá tính hắn táo bạo ác liệt, nói chuyện ác độc, că...