Chương 15

932 12 0
                                    

"Không ngờ anh Trọng Lâm lại chọn quen với cô." Hạ Lâm oán giận trừng mắt nhìn Hoàng Nguyên Cần, tỏ vẻ chịu đả kích sâu sắc.

Từ sau khi gặp sự cố cái đinh, cô nàng không dám tìm gặp Khang Trọng Lâm, nhưng thói quen theo đuổi đã nhiều năm sao có thể sớm thay đổi, cho nên cô ta đã phái người lén lút theo dõi Khang Trọng Lâm, nhưng cô ta lại không ngờ phát hiện được Khang Trọng Lâm đang ở bên cạnh Hoàng Nguyên Cần.

"Anh ấy rất có mắt chọn người, cho nên mới chọn tôi." Hoàng Nguyên Cần nói phóng đại.

Thật ra sau khi ở bên cạnh Khang Trọng Lâm, cô đã sớm biết chuyện giữa Khang Trọng Lâm là Hạ Lâm. Sau khi hiểu được Khang Trọng Lâm quả thực cự tuyệt Hạ Lâm, nhưng khi thấy Hạ Lâm cứ muốn lại tiếp cận Khang Trọng Lâm, cô hoàn toàn không hiểu được tại sao.

Sau, nghe nói Hạ Lâm đang có mối quan tâm khác, lực chú ý đã bị dời đi, hôm nay lại chạy tới khóc lóc với cô, chắc hẳn là do cô ta không cam tâm và vẫn còn kiêu ngạo muốn phá bĩnh, thật ra cô đã sớm đối với Khang Trọng Lâm không để ý những chuyện tình như vậy.

Hạ Lâm tức giận trừng mắt liếc nhìn cô. "Hoàng Nguyên Cần, tôi nói cho cô biết một chuyện."

"Chuyện gì? Cô nói đi!"

"Tuy rằng chúng ta học cùng một khóa, nhưng tôi chưa từng thích cô." Hạ Lâm kêu lên.

"À, không sao cả." Hoàng Nguyên Cần nhún vai. Dù sao hai người họ cũng không có giao tình gì, đối với cô mà nói chuyện này chả có gì. Trên đời này không có biết bao nhiêu người qua lại bên cạnh bản thân, luôn luôn có một số người không hợp với mình.

Hạ Lâm thấy cô không phản ứng, lại nhịn không được lớn tiếng nhắc lại. "Sao anh Trọng Lâm lại chọn yêu cô cơ chứ? Cô không đẹp, không thông minh, không nổi bật, chỉ là một kẻ nghèo kiết xác bình dân, sao anh ấy lại coi trọng cô chứ?!"

Đây là điều mà cô ta suy nghĩ mãi không ra, nếu Khang Trọng Lâm chọn một thiên kim tiểu thư thì cô không nói gì, nhưng anh lại chọn một người chẳng có gì tương xứng là Hoàng Nguyên Cần.

"Thật ngượng." Hoàng Nguyên Cần hoàn toàn tỏ ra lơ đễnh, cười hì hì nói: "Nhất định là mắt anh ta như con sò cụp miệng, mới có thể coi trọng người tầm thường như tôi."

Dù sao hiện tại cô là người Khang Trọng Lâm lựa chọn để yêu, những lời phê bình ghen ghét của người ngoài, cô đều mắt điếc tai ngơ.

"Thật sự là rất kì quái!" Hạ Lâm nhịn không được thét chói tai.

"Có gì mà kì quái, sức hấp dẫn của tôi người bình thường không thể chống cự, cô không biết sao?" Cô lại mặt dày tự thổi phồng bản thân.

"Cô thật không biết xấu hổ!" Hạ Lâm ngây thơ kêu lên.

"Hạ Lâm, bạn học vô duyên, cô cũng không nên ở đây nói lớn tiếng nói bậy, mong là cô hãy duy trì chí chất nhã nhặn của mình được không?" Cô tỏ ra thần bí nhìn cô ta. "Nghe nói gần đây máy tay phóng báo lá cải hay lui tới nhà ăn, trăm ngàn lần cô đừng để bị chụp lại ảnh, lỡ may..."

"Lỡ may cái gì?" Hạ Lâm lo lắng hỏi.

"Cô có biết dạo này máy tay báo lá cải rất độc địa, lúc nào cũng phát biểu bừa bãi, nói không chừng việc hôm nay cô to tiếng lại bị lời văn của bọn họ viết thành một tiêu đề về một người phụ nữ ghen tuông, biến thân thành một kẻ chanh chua chửi đổng."

Hạ Lâm cứng lại, vội ngậm miệng lại, đoan chính ngồi xuống, mỉm cười tao nhã.

"Đúng rồi, đúng là như vậy, chúng ta nói chuyện nên duy trì dáng vẻ như vậy, sẽ không để cho người ta viết bậy bạ." Hoàng Nguyên Cần rất muốn quay đầu cười ầm lên, may mắn là cô là người bình thường, không thì sống như vậy cũng thật vất vả.

"Đúng vậy! Bọn báo lá cải đó như là quỷ hút máu, nhất định tôi sẽ không để bọn họ nắm được nhược điểm." Hạ Lâm cũng khó chịu kể lể. "Lần trước tôi tham gia một chương trình thời trang, vì cảm thấy quá hâm mộ nhà thiết kế mà chạy tới tính ôm ông ta, kết quả mớ báo lá cải kia lại độc ác viết rằng tôi nổi lên thú tính, cười dâm đãng hôn người ta.... Khiến cho tôi bị ba tôi mắng."

Nói đến mấy tờ báo lá cải, vẻ mặt Hạ Lâm tỏ ra tội nghiệp và chua xót vô cùng, hồn nhiên quên mất mình đang tìm Hoàng Nguyên Cần tính sổ.

Hoàng Nguyên Cần cũng vô cùng đồng tình. "Thật thảm, nhưng mà đối phó với bọn họ chỉ có biện pháp là giữ gìn bản thân, có như vậy mới không bị họ tóm gáy, đúng không?"

Nghe lời an ủi của Hoàng Nguyên Cần, trong phút chốc Hạ Lâm tỏ ra nghi hoặc, cô ta quay qua chăm chú nhìn người bạn cùng trường tầm thường của mình.

"Hoàng Nguyên Cần, tôi còn tưởng cô khó ở chung, nhưng hiện tại tôi lại đột nhiên phát hiện, hóa ra cá tính của cô cũng rất tốt."

Hoàng Nguyên Cần phì cười, lại lập tức đứng đắn. "Cô cứ ở gần tôi lâu, sẽ nhận ra nhiều ưu điểm của tôi."

Hạ Lâm ngập ngừng một lát mới nói:

"Vốn dĩ tôi nghĩ việc cô đoạt lấy anh Trọng Lâm là một tội ác quá lớn, cũng là khiêu khích quá lớn đối với tôi, không biết vì cái gì, hiện tại tôi lại không cảm thấy khó chịu."

"Ồ?"

"Tuy rằng cá tính của cô kì lạ khó hiểu, tầm nhìn hạn hẹp, hơn nữa luôn làm theo ý mình, nhưng có lẽ chỉ cô mới hiểu tôi đang nghĩ gì."

"..." Hoàng Nguyên Cần bất đắc dĩ thở dài, Hạ Lâm vừa mới nói cô có tính cách tốt, ngay sau đó lại nói cá tính cô khó hiểu. Ô, tính tình thiên kim tiểu thư quả như thời tiết mùa hè, thật hay thay đổi!

"Nếu không phải anh Trọng Lâm không có mắt nhìn như vậy, tôi cũng không muốn mình chỉ có tình cảm đơn phương hoa cỏ."

Hoàng Nguyên Cần mở to mắt chớp chớp, cá tính trời sinh bỡn cợt của cô khiến cô nhịn không được phụ họa:

"Đúng đúng, cô xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ, còn có biết bao nhiêu danh môn thứ hai, thứ ba, thứ tư để cô chọn, thân gia bối cảnh đều xuất sắc hơn Khang Trọng Lâm, hơn nữa nhất định còn yêu cô đến chết."

"Đúng vậy! Những lời cô nói chính là những điều tôi đang nghĩ." Hạ Lâm đang rưng rưng lại tỉnh táo lại. "Thật ra tôi đã sớm thích một người, lúc còn đi học tôi và anh ta thường bên cạnh nhau, nhưng mà anh ta là người ngoại quốc, lại không có gia thế tốt... Nếu không phải ba tôi luôn quản lí tôi nghiêm ngặt, tôi cũng không dời mục tiêu của mình. Hơn nữa mắt nhìn của anh Trọng Lâm thật kém, điều kiện cũng kém, mất tư cách theo đuổi tôi rồi."

Khóe miệng Hoàng Nguyên Cần hơi nhếch, không biết nên cười hay nên nhịn.

Hạ Lâm lại kiêu ngạo tiếp tục nói:

"Vài hôm nữa tôi sẽ chỉnh đốn lại diện mạo, spa toàn thân, sau đó bay đi tìm người trong lòng mình, anh ấy so với Trọng Lâm còn đẹp trai hơn một trăm lần, lại còn là người đàn ông tốt."

"Cố lên! Cố lên!" Hoàng Nguyên Cần vui vẻ ở một bên phất cờ hò reo. "Mau đi!"

Vào giữa mùa hạ, mỗi ngày bình ổn trôi qua, cảm tình của Khang Trọng Lâm và Hoàng Nguyên Cần cũng ngày càng ổn định. Bởi vì Khang Trọng Lâm vừa đấm vừa xoa, cô cũng bàn với anh chuyện ở chung, tính toán ngày, hai người bên nhau cũng gần một năm.

Hôm nay, Tân Khải bị ba mình phái đi trấn thủ ở Mĩ gần nữa năm gọi điện thoại hẹn cô đi ăn tối, cũng đúng lúc Khang Trọng Lâm đi miền Nam công tác, cho nên Hoàng Nguyên Cần quyết định gạt anh một mình đi đến cuộc hẹn, dù sao cũng không cần nói cho anh biết, anh sẽ không ghen lung tung. Sau đó, Tân Khải biết chuyện cô và Khang Trọng Lâm cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng rất phong độ chúc mừng bọn họ.

Thật ra anh ta luôn có tình cảm tốt với Hoàng Nguyên Cần, nhưng lại không muốn chia tay bạn gái, dù sao vì để ý một thân cây mà buông tay cả khu rừng không phải là tác phong của anh. Nhưng mà hiện tại biết anh họ và cô đang ở bên nhau, anh ta cũng rất vui.

Hoàng Nguyên Cần tự cho là chuyện cô vụng trộm đi ăn với Tân Khải có thể dấu được Khang Trọng Lâm, lại không ngờ Tân Khải lại gọi điện thoại cho Khang Trọng Lâm, chúc mừng anh và cô yêu nhau.

Yêu Phải Đại Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ