'' Các bạn có biết về một tình yêu, giữa con người và con người, nhưng họ có thể nhẫn tâm làm tổn thương nhau không? ''
'' Mặc dù có đau đớn đến mấy - thậm chí là mất hết niềm tin vào tình yêu, nhưng đó vẫn là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời bạn, bạn có nghĩ thế không? ''
Click lưu văn bản. Baekhyun nhẹ nhàng đóng laptop. Lẵng lặng nhìn ánh trăng sáng chói ngoài cửa sổ.
Ánh trăng chiếu lên nét mặt tiều tụy, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát, đôi mắt rũ rượi lóe tia buồn tủi. Ánh trăng xuyên thẳng vào tâm can cậu, những nỗi buồn, cảm xúc cô đơn bây giờ đã bị ánh trăng đâm chọt phát hiện ra rồi.
Ha, thật phiền. Cậu đã muốn giấu nhẹm nó đi rồi mà...
Baekhyun yêu Chanyeol. Ừ thì có lẽ Chanyeol cũng vậy.
Cậu và anh yêu nhau qua mạng xã hội, nơi mà mặt cách đồng tâm, không thể tiếp xúc trực tiếp, cũng chẳng thể hiện được tình cảm của mình dành cho đối phương là nhiều như thế nào. Nhưng.... yêu thì yêu thôi.. Tình cảnh con người mấy ai đoán được cơ chứ!Dù vẫn biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Người ta nói: '' Tình yêu là hố sâu tận cùng, khi đã lún sâu rồi thì khó mà dứt ra được... ''. Khi cảm xúc đến thì mình phải tiếp nhận nó. Mấy ai có thể chối bỏ được đâu. Có phải vậy không?!
Khởi đầu. Cậu và anh quen nhau qua Chatible. Họ nói chuyện vô cùng hợp ý. Cậu rất vui vẻ khi cả hai nói chuyện. Sau đó họ chia sẻ Facebook. Ngày ngày đều nói chuyện, quan tâm và gọi cho nhau. Cậu chỉ muốn nghe giọng của anh dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Mỗi ngày mỗi ngày như thế, tự khắc con người sẽ rung động đúng chứ? Khi có người quan tâm mình như thế mà. Và cậu cũng thế thôi, cậu bắt đầu cảm thấy nhung nhớ, muốn được anh quan tâm, cưng chiều, lúc nào cũng muốn bên anh. Và hơn hết, cậu rất muốn gặp anh.
Tiếp đó. Mọi chuyện vẫn thuận theo dòng chảy, vẫn cứ thế trôi qua từng ngày. Đến một ngày kia, Chanyeol text một tin không quá dài nhưng đủ để cậu cảm thấy ấm áp, cụ thể là '' Bảo bối, anh rất thích em. Chúng ta....liệu có thể yêu nhau không? ''
Hoàn cảnh. Kể từ giây phút đó, họ bắt đầu yêu nhau. Hằng ngày, mọi chuyện thì vẫn cứ thế diễn ra tốt đẹp. Cậu dù làm gì hay đi đâu, thì trước tiên sẽ thông báo cho anh biết, gửi anh xem những khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày của cậu. Anh hứa hẹn với cậu đủ điều. À chưa kể đến nhỉ? Baekhyun rất thích chó, cậu đặc biệt thích giống Corgi. Và vì biết cậu thích như thế, anh đã mua ngay một con nhỏ để nuôi, cũng là vì cậu đó. Anh còn nói rằng: '' Con vật nhỏ này là minh chứng cho tình yêu của anh và em, cho đến khi nào chúng ta gặp được nhau, anh nhất định sẽ bắt cóc em về làm vợ, rồi chúng ta sẽ nuôi thêm cún, hạnh phúc ở bên nhau nữa thôi thì còn gì bằng! ''. Nhưng khoảng cách của anh và cậu là quá lớn - 1980km có đủ lớn để cách lòng chưa?
Bước ngoặc. Cho đến một ngày, Chanyeol text cho cậu một đoạn tin nhắn. Và kể từ hôm đó, tình yêu chính thức tan vỡ.
'' Chanyeol, anh nhớ hôm nay là ngày gì không nè? '' - Tin nhắn đã được gửi.
Park Chanyeol đã đọc. Soạn văn bản.
'' Bảo bối, hôm nay là ngày gì nhỉ? - Tin nhắn đã được gửi.
Byun Baekhyun đã đọc.
Cậu hụt hẫng xịu mặt xen lẫn chút hờn dỗi. Anh không nhớ thật sao? Hôm nay là kỉ niệm 2 tháng chúng ta yêu nhau kia mà. Soạn văn bản.
'' Anh không nhớ thật sao? :( ''
'' Bảo bối, đừng đánh đố anh nữa mà. Dạo này anh hơi bận. Có thể nói cho anh biết hôm nay là ngày gì không? ''
Cũng đúng. Dạo này Chanyeol có vẻ bận. Tần xuất nói chuyện giữa anh và vậu cũng ít hơn rồi.
'' Xì, anh không nhớ vậy em nhắc cho anh nhớ vậy. Hôm nay là.. ''
Ting. Tin nhắn mới.
'' Baekhyun, anh bận chút việc rồi. Có lẽ đến tối sẽ về với em. Ở nhà đợi anh. Ngoan nhé! Yêu em <3 ''
Cậu còn chưa kịp gửi tin nhắn cơ mà. Còn chưa nhắc cho anh biết hôm nay là kỉ niệm tình yêu của họ mà. Ngậm ngùi xóa văn bản. Không sao cả, tối nay nhắc anh cũng được. Nghĩ thế thôi, nhưng trong lòng cậu đã buồn lắm rồi.
'' Được rồi, anh đi cẩn thận. Yêu anh <3 ''
Tối đó, cậu đợi anh về. Hết nhìn đồng hồ trên tay cậu lại nhìn ngoái cổ nhìn cái đồng hồ treo tường. Nhung nhung nhớ nhớ không biết lúc này anh đang làm gì nhỉ? Có đang nhớ đến cậu không?
18:32. Sao Chanyeol vẫn chưa về nhỉ? Hmm... Đợi thêm chút nữa vậy.
20:46. '' Người dùng đã online 7 giờ trước.'' Đệt! Đi tận mấy tiếng rồi. Chưa lúc nào Chanyeol để cậu đợi lâu như vậy, hôm nay là Anniversary 60days mà.
23:02. Chết rồi!! Cậu ngủ quên mất. Chắc hẳn giờ này anh đã về rồi. Điện thoại sẽ đầy tin nhắn cho coi.
Vội với lấy cái điện thoại, bỗng gương mặt rạng rỡ lộ rõ nét hụt hẫng. '' Người dùng online 10 giờ trước. ''. Không có lấy một tin nhắn. Cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Chỉ toàn là tin nhắn nhung nhớ mà cậu send cho anh thôi.
'' Chanyeol, anh đã về chưa? '''' Chanyeol, anh bận việc gì vậy? Sao còn chưa về với em? ''
'' Em rất nhớ anh!! Mau về với em có được không? '''' Không phải em ích kỷ nhưng anh bận việc gì trễ thế này rồi mà còn chưa về?! ''
'' Em lo lắm. ''
Ấn dãy số quen thuộc cậu vội vàng ấn nút gọi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Đôi mắt nặng nề rũ xuống. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại dần buông thỏng trên chiếc nệm trắng. Không sao cả, sáng nay Chanyeol sẽ về thôi mà. Ngủ thôi nào...
00:17 '' Baekhyun... Phải thế này thôi, em không thể yêu anh nữa. ''
---------------------------
18-3-2017_12:09
Xin chào! Mình là Dy đây :). Mình thật sự không thích fic mình viết chút nào đâu, hi. Bố mình vừa mất một thời gian nên mình không có mấy cảm xúc để viết fic và chủ yếu là lười, hì :>.
Đây thực chất là mối tình mà mình đã trải qua trong 2 tháng vừa rồi. Ừm, mình muốn xan xẻ nỗi buồn và có cảm hứng viết fic nên hứng lên thì viết thôi :3 .
Tối nay đoản còn lại sẽ được up lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong Linh trong thời gian qua, mình sẽ cố gắng viết tiếp!
#Dy