Chap 44:

66 3 0
                                    

"Vậy ai làm? Chắc có lẽ cô ta gặp xui xẻo thôi"

Phazidim tự an ủi nỗi lo trong lòng. Từ ngoài cửa hình bóng một người phụ nữ xuất hiện, kèm theo là lời nói:

"Là ta làm!"

Người phụ nữ xuất hiện, bước vào trong, nói:

"Sao hả? Ngạc nhiên chứ? Ta vừa giúp ngươi đấy"

Ozim tiến lại ghế rồi ngồi xuống. Phazidim thấy cô ta thì ngạc nhiên:

"Công chúa! Người đang nói bậy bạ gì vậy?

"Ta nói bậy bạ, hay ngươi làm chuyện bậy bạ sau lưng đức vua. Nếu như đức vua biết được thì sao nhỉ?"

Ozim nói với giọng điệu hăm dọa. Phazidim nghe xong trong lòng có chút sợ hãi, lo lắng.

"Ngươi muốn gì?

"Thứ ngươi muốn cũng chính là thứ ta muốn nhất"

Ozim bình thản nói, Phazidim như hiểu ra. Ozim nói tiếp:

"Ta từ khi nhìn thấy ngươi thì biết ngay trong lòng ngươi nghĩ gì. Ngươi nghĩ chỉ với một mình ngươi thì có thể tiêu diệt cô ta sao? Ta đến là muốn giúp ngươi nhổ đi cái gai này"

Hai cô gái ngồi lại cười cười, nói nói, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

---------

Hắn ngồi bên cạnh cô, nhưng cô không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay mặt vào trong. Hắn dỗ dành cô nhưng dỗ mãi cô cũng không một chút động tĩnh nào. Người lính từ bên ngoài lớn tiếng gọi:

"Đức vua! Quốc sư có chuyện cần bẩm báo"

Hắn nuối tiếc nhìn cô rồi quay lưng đi ra ngoài rồi biến mất. Cô lúc này mới nằm ngửa ra, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung.

----

Hắn tới thì đã thấy Jop đứng chờ. Jop thấy hắn liền cúi đầu

"Đức vua vạn an! Các pháp sư đã theo dặn dò của người tìm kiếm Ngư Kiếm. Quả nhiên đã tìm được Ngư Kiếm rồi ạ"

"Vậy sao? Mau mang nó về đây"

Hắn nghe xong có chút vui mừng. Jop nói:

"Nhưng không ai có thể mở được phong ấn trên thanh kiếm cả"

Hắn chau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Ngày mai ta và ngươi đến đó"

"Dạ!" Jop nói.

"Đã điều tra ra được kẻ nào chưa?" Hắn nói, ánh mắt vô tư nhưng ẩn sâu bên trong là sự tức giận.

"Vẫn chưa tìm ra. Nhưng có thể chắc chắn là người trong lâu đài làm"

"Mau điều tra rõ cho ta"

"Vâng!"

Tối hôm đó, hắn nằm bên cạnh cô, cả hai không nói gì. Cô không hận hắn, cũng không giận hắn. Bởi vì cô hiểu, nếu như lúc đó là cô thì cô cũng sẽ làm như hắn. Trước mặt những vị quan, hắn không thể một mực bênh vực cho cô. Chỉ là cô thấy buồn, nỗi đau đó cứ mãi vương vấn trong lòng cô, khiến cô không kiềm được nhiều lần phải rơi nước mắt.

Thần Nữ PhilysiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ