Không lâu sau, Jurin mang thức ăn vào. Jurin nhìn thấy cô liền mừng rỡ, vội đặt thức ăn lên trên bàn. Rưng rưng đôi mắt nhìn cô.
"Người quay lại rồi! Nô tỳ thật sự rất vui!"
Cô nhìn thấy Jurin liền rơi nước mắt cảm động. Cô vui vì lại được gặp cô gái đáng yêu này. Cô vui vì cô nhận ra tình cảm của Jurin dành cho cô. Ở đây ai cũng vui mừng khi gặp lại cô, nhưng ở đó họ thậm chí không rơi bất cứ giọt nước mắt nào với cô. Cô liền ngồi dậy, dang hai tay về phía Jurin. Jurin hiểu ra liền chạy lại ôm lấy cô, khóc bù lu bù loa.
"Kính chào tiểu phi! Tiểu phi vạn an!... Nô tỳ rất nhớ người"
"Ta cũng rất nhớ em! Em vẫn khỏe chứ?"
Cô mĩm cười, vui đến rơi nước mắt. Phải hai phút sau họ mới buông nhau ra. Cô ngồi xuống, kéo luôn cả Jurin cùng ngồi.
"Cùng ăn với ta!"
"Người cứ ăn đi ạ"
"Em không ăn! Ta cũng không ăn!"
Jurin liền cầm đũa lên cùng ăn với cô. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
"Người đi đâu suốt ba tuần nay vậy ạ?"
"Ta quay về nơi ta sống"
"Người biết không? Người vừa rời khỏi thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra"
Cô gắp thức ăn cho Jurin, nói:
"Ăn đi! Từ từ kể ta nghe. Có chuyện gì xảy ra?"
Jurin chầm chậm kể.
"Người vừa biến mất, ngày hôm sau vua nước Narentasia đến dắt theo cô công chúa của họ. Hôm đó đức vua năn nỉ mãi hoàng tử mới có mặt để tiếp đón nhưng cũng chỉ qua loa đại khái. Vị công chúa đó vừa gặp liền thích hoàng tử, muốn gả cho hoàng tử. Đức vua lúc đầu không chịu vì hoàng tử một mực từ chối nói là đã đó phi tử rồi. Nhưng hai người họ nói chỉ là phi tử chứ đâu phải hoàng phi. Cứ day dưa liền mấy ngày, cô công chúa đó một mực không chịu về, kiên quyết ở lại. Đức vua vì nể mặt vua của Nerentasia nên đành cho cô ta làm phi của hoàng tử"
Cô nghe đến đây liền ngạc nhiên. Đường đường là công chúa của một nước lại chỉ làm một phi tử. Như vậy không phải là sỉ nhục sao?
"Con gái của ông ta làm phi mà ông ta cũng đồng ý sao?"
"Lúc đầu vị vua đó không đồng ý. Nhưng đức vua đã khuyên nhủ nên cũng thuận theo. Vài hôm sau quay về nước"
"Mà sao em biết rõ thế?" Cô hỏi.
"Đó là người không biết. Chuyện này ai ai cũng biết. Vị công chúa đó từ khi làm phi thì liền kiêu căng không xem ai ra gì. Đêm nào cũng đến phòng của hoàng tử nhưng lần nào cũng bị đuổi ra. Hoàng tử chưa nhìn cô ta lấy một cái"
Cô nghe liền có một chút gì đó vui vui.
"Ngay cả chuyện này em cũng biết?"
"Từ khi người biến mất hoàng tử liền đưa em về lại cung. Em hầu hạ bên cạnh hoàng tử nên biết rất rõ"
Cô cười cười rồi gắp thức ăn cho Jurin.
"Người có biết họ phát hiện người ở đâu không!"
"Ở đâu?"
"Hồ Hoàn Sinh! Sáng hôm nay những người hầu đến hồ để quét dọn liền nhìn thấy người nổi trên mặt nước, trên người còn có rất nhiều vết trầy sướt nhưng được hồ Hoàn Sinh chữa trị rồi ạ"
Hồ Hoàn Sinh? Cái hồ này thì cô biết. Hồ này là hồ dùng để chữa trị những vết thương bên trong lẫn bên ngoài. Còn có thể giúp thư giãn, lưu thông khí huyết, loại bỏ các độc tố cấp nhẹ trên người. Nước trong hồ được luyện từ rất nhiều các loại thuốc có lợi nên rất tốt. Thảo nào lúc mê man cô lại cảm thấy thoải mái như vậy.
Jurin tiếp tục kể cho cô nghe
"Người biết không? Chuyện tìm được người đều được lan truyền khắp trong cung điện rồi. Ai ai cũng vui mừng"
"Tại sao họ lại vui mừng"
"Rừng Sinh Quái đến bây giờ đã không còn một con quái vật nào nữa. Đức vua rất vui vì chuyện này nên đã rất hài lòng về người. Cả người dân ở đây đều rất quý người khi biết người chính là người đưa ra kế hoạch này. Còn cả chuyện của tể tướng nữa..."
Jurin bất ngờ nắm lấy tay của cô, tiếp tục nói:
"Người biết không? Từ lúc biến mất hoàng tử như người mất hồn. Ngày ngày ngồi bên bàn dưới gốc cây to trong cung để nhớ đến người, tuyệt đối không ai được lại gần. Nô tỳ nhìn thấy rất đau lòng, hoàng tử thật sự rất yêu người"
Cô cũng nắm lấy tay của Jurin, nói:
"Ta cũng rất nhớ hoàng tử, vì vậy mới quay lại đây"
Cả hai cười tươi như hoa, niềm vui cứ mãi phản phất xung quanh họ. Dường như giữa cô và Jurin đã thân thiết hơn rất nhiều.
Dùng bữa xong thì cũng gần chiều, cô cùng Jurin đến thư viện rồi đến chiếc bàn dưới gốc cây ngồi đọc còn Jurin đứng kế bên. Mặc dù cô không muốn Jurin phải đứng như vậy nhưng đây là bên ngoài nên cũng không thể làm gì. Nếu như có người nhìn thấy thì lại nói những lời không hay.
Không lâu sau, vị công chúa của Narentasia đến. Jurin nhìn thấy từ xa nên đã nói nhỏ với cô.
"Tiểu phi! Người nhìn đằng kia đi"
Cô rời mắt khỏi quyển sách đưa mắt theo ánh nhìn của Jurin thì thấy một cô gái cùng với rất nhiều người hầu đi theo.
"Đó là ai?"
"Thưa! Là công chúa của Narentasia"
Cô nghe xong liền mĩm cười, nói
"Là cô ta sao?... Quan tâm làm gì?"
Cô nhìn thôi cũng đủ biết cô gái đó kiêu căng đến mức nào. Cô đây lúc đi học từng đối diện không ít người như cô ta. Biệt danh đại tỉ không phải tự nhiên mà có. Cô tiếp tục đọc quyển sách trong tay.
Công chúa đó bước đến, đứng trước mắt cô không một lời nói liền ngồi xuống ghế đối diện. Jurin cúi đầu:
"Kính chào tiểu phi! Tiểu phi vạn an!"
"Cô là ai? Tên gì?"
Cô ta hỏi cô bằng giọng điệu của một người làm chủ, vô cùng kiêu căng. Cô không thèm trả lời, mắt cứ nhìn vào quyển sách trên tay chăm chú đọc. Cô ta thấy cô không thèm trả lời liền tức giận
"Tôi đang hỏi cô đó. Cô bị điếc hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Nữ Philysia
FantasyCô, một thiếu nữ tuổi xuân, một nữ cường, một tiểu thư chân chính. Tai nạn xảy ra, cô mất người thân, gia đình, tài sản. Nhưng cuộc đời vẫn cứ chớ trêu thay. Cô đi tắm biển nhưng không may gặp lốc xoáy... thế là cô xuyên không. Xuyên đến một nơi ho...