Chap 73

37 3 0
                                    

Cả ba đến một nhà hàng sang trọng, tinh tế. Hai người họ thân mật trước mặt cô, đem cô ra làm không khí. Tuy trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn không ngừng đề cao cảnh giác.

"Cô gia nhập Đông Phong bao lâu rồi?"

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, cô căn bản nhìn lên. Hà Thi ngước mặt nhìn, ra vẻ ta đây là cao cả. Cô không quan tâm tiếp tục dùng bữa. Anh không nói gì, cũng không có vẻ quan tâm, lạnh lùng một mặt nhìn cô.

"Tôi đang hỏi cô đó? Sao cô không trả lời?"

Cô thờ ơ, phớt lờ cô ta, lạnh lùng trả lời:

"Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô"

"Tôi là bạn gái của lão đại cô đấy"

"Cô là bạn gái của lão đại chứ đâu phải bạn gái của tôi"

"Cô... Âu Phàm à!"

Hà Thi tức tối nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng hiền dịu quay qua nũng nụi với anh. Anh rời mắt khỏi cô nhìn Hà Thi.

"Bớt loạn đi"

Hà Thi bị anh chỉnh đốn nên không nói thêm lời nào. Kết thúc bữa ăn, anh đưa Hà Thi về còn cô và anh thì quay lại công ty.

Trên đường đi cô luôn có cảm giác kì lạ, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Cô biết cảm giác này là gì, thậm chí biết rất rõ. Cô đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, có đến hàng chục chiếc môtô âm thầm đi theo phía sau. Cô lấy trong người ra một khẩu súng, nhìn sang chỗ anh.

"Là người của Bắc Phong"

Anh nhìn lướt qua kính rồi thì thầm.

"Lại là bọn chúng"

Anh nhìn cô ra hiệu, cô hiểu được ý anh thì khẽ gật đầu. Cô đưa khẩu súng lên trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng như đã nghĩ, chưa đầy một phút sau bọn họ đã hành động. Bọn chúng bắn liên hồi về phía xe của cô và anh. Cô nhanh chóng đưa khẩu súng ra phía cửa bắn lại bọn chúng. Từng viên bách phát bách chúng, từng tên chúng đạn rớt khỏi xe.

Anh bắt đầu tăng tốc, một cuộc truy đuổi, đấu súng xảy ra trên đường quốc lộ. Tiếng gầm của những chiếc xe, âm thanh của hàng nóng vang dội. Cảnh tượng cứ như phim hành động. Những chiếc xe lao nhanh như tên lửa trên đường. Ai nấy đều sợ hãi nép vào một bên đường.

Bọn chúng càng lúc càng đông, chiếc trực thăng bay vòng vòng trên bầu trời. Cô có thể nhìn rõ bọn chúng đang chỉa súng vào anh. Cô quay qua chỗ anh, nói:

"Bọn chúng đông lắm"

Anh chăm chú lái xe, khẽ cười nói:

"Cô ngại sao?"

"Tôi mà ngại bọn chúng?"

Cô bắt đầu thấy có chút tức giận. Cô thay đạn xong tiếp tục đấu súng với bọn chúng. Bọn chúng liên tục nã súng về phía cô, một mình cô không thể chống trả. Cô rút trong túi ra một quả bom rồi quăng thật mạnh về phía chiếc trực thăng.

Trong phút chốc chiếc trực thăng nổ tung, những mãnh vỡ văng tứ tung. Cô lại ném thêm một trái về phía bọn chúng, lại một lần nữa nổ tung mọi thứ.

Thần Nữ PhilysiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ