[ Chuyện có thật ] Tôi là bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện

3K 114 14
                                    

Tôi là bác sĩ tâm thần tại một bệnh viện và một chuyện kì lạ đã xảy ra ở đó

Liệu có phải tất cả những câu chuyện đều đem lại bài học đạo đức gì đó chăng? Nếu thế thật thì bài học đạo đức cho câu chuyện này sẽ là: đừng bao giờ tìm hiểu quá cặn kẽ. Bạn sẽ gặp phải điều gì đó mà bạn ước thà không thấy còn hơn.

Tôi từng là thực tập sinh tại một bệnh viện nhỏ có tiếng tăm thuộc dạng trung bình ở giữa vùng hẻo lánh Trung Mỹ, nơi mà câu chuyện này diễn ra. Nếu bạn không biết thì để tôi nói rõ hơn :Một thực tập sinh tại bệnh viện là một người đã tốt nghiệp trường Y trước khi đi làm bác sĩ chính thức. Bạn phải đăng ký vào các bệnh viện để có thể thực tập dưới quyền các bác sĩ ở đó, làm thêm nhiều giờ để học cách ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. Hãy cứ coi đó như là làm công việc của một bác sĩ nhưng đi kèm với việc thực tập.

Tất cả các chương trình thực tập có uy tín mà tôi đã ứng tuyển và phỏng vấn đều không nhận tôi vào, vì vậy mà tôi phải đến đây, tới Bệnh viện PineS Valley (Thung Lũng Cây Tùng) này. Vùng này khá là hoang vu, hẻo lánh và có mật độ dân cư thấp khiến cho nó luôn luôn mamg cái cảm giác hiu quạnh đến kỳ quái. Hầu hết khu vực này đều là rừng, được bao phủ xung quanh là các hồ nước nông trại, và cách thành phố gần nhất khoảng 3 giờ lái xe.

Tôi là thực tập sinh cho vị trí bác sĩ tâm thần duy nhất tại bệnh viện đó. Điều này cũng khiến tôi phải làm thêm giờ rất nhiều. Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc không biết "bác sĩ tâm thần" là gì thì đó là người chỉ định thuốc cho người điên, "nhà tâm lý học" không có chứng chỉ y khoa nên không được phép chỉ định thuốc. Đó là cách tôi giải thích cho bất cứ ai hỏi tôi điều này, và đúng, tôi đã nói là người điên. Tôi thấy nói như vậy tiện hơn, khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chẳng ai lại muốn thấy rằng bệnh tâm thần đến khá thường xuyên. Họ đều muốn nghĩ điên là một cái gì đó hiếm gặp, một con sóng lạ ngoài đại dương nơi chúng ta đều bơi trong đó. Nhưng điều đó không hề đúng. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể ốm và cần được trợ giúp - về thuốc men, trị liệu, vân vân - bất cứ lúc nào đi chăng nữa.
Và có lẽ việc nghĩ rằng ai đó bị điên tốt hơn là việc thực sự tin lời họ.

Bác sĩ Tomas là bác sĩ giám sát của tôi - tôi sẽ báo cáo các thứ cho ông ấy. Ông ấy không phải là người tệ nhất tôi từng phải làm việc dưới quyền nhưng ông ta chắc chắn lọt top 5 những kẻ tệ nhất. Chả có lý do cụ thể nào nhưng ông ta chỉ muốn hạ thấp khả năng của tôi. Vì vậy mà tôi khá căng thằng khi làm việc ngày hôm đó. Cho dù tôi có làm gì đi nữa, tôi cũng biết chắc rằng ông ta sẽ tìm ra khuyết điểm nào đó, để có thể gọi tôi là "Bác sĩ Andrews" bằng một giọng kẻ cả đến phát tởm. Tôi cố gắng tự nói với bản thân mình rằng ông ta chỉ muốn tôi trở thành một bác sĩ tốt hơn. Tôi thì chả chắc là mình tìn được điều đó.

Chúng tôi có 1 bệnh nhân nằm phòng số 342. Người này vừa được nhập viện tối hôm trước với lý do thông thường - chứng hoang tưởng sợ hãi, ảo ảnh thị giác, có xu hướng tự tử. Cái vấn đề về tự tử đã khiến cho anh ta phải nhập viện. Nếu bạn bảo với bệnh viện bạn muốn tự sát, họ sẽ phải cho bạn 1 giường trong viện. Trong các khu vực mật độ dân cư cao hơn, ở nơi đô thị hóa cao thì đây là một chiêu trò của những kẻ vô gia cư. Tuy nhiên tại đây, ở giữa nơi hoang vu này, vô gia cư không phải là điều phổ biến mặc dù vẫn có tồn tại.

Creepypasta [ Thông Tin Liên Quan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ