Tại bất kỳ thành phố nào trên mọi đất nước, hãy tìm đến một bệnh viện tâm thần hoặc trại phục dưỡng. Khi con đến quầy lễ tân, hỏi thăm người tự xưng là "Người Cai Quản Kẻ Tìm Kiếm" (The Holder of the Seeker). Một cái nhìn chán ngán sẽ ngự trị trên khuôn mặt anh ta và anh ta sẽ hỏi con: "Bạn bè hay Gia đình?" trong khi đang xào xáo đống giấy tờ của mình. Trả lời ngay và phải thật bình tĩnh, rằng con là "Kẻ Đi Tìm" (The One Who Seeks). Anh ta sẽ ném cho con một cái nhìn khiến con cảm thấy như thể con đã phạm lỗi lầm gì đó. Con sẽ cảm thấy điều đó rõ ràng nếu con thực lòng muốn dấn thân vào chuyến đi này. Người nhân viên sẽ mời con ra ngoài, bảo rằng đây không phải chỗ để con đùa bỡn. Đừng cãi lại. Con sẽ chỉ bị lôi đi khỏi đó bởi những ông vệ sĩ, và nỗ lực của con sẽ tan thành mây khói. Hãy rời đi ngay và đặt tay của con lên cánh cửa ra vào của tòa nhà. Những người trước kia đã đi tìm Người Nắm Giữ này nhớ rõ mồn một rằng họ đã khóc lóc thảm thê như thế nào vào lúc ấy, dù ta ngờ rằng con cũng sẽ trở nên như vậy. Hãy hét lên bằng tất cả hơi trong phổi, với một giọng nói đủ để làm rung chuyển đất đá: "Ta biết rằng Chúng có thật! Đừng để mọi chuyện kết thúc ở đây!" (I know that They are real! Don’t let this end here!)
Con sẽ cảm thấy một bàn tay ai đó đặt trên lưng. Cô ta cũng có thể chạm vào vai hoặc cánh tay con, hoặc có lẽ nàng ấy sẽ kéo mạnh quần con. Quay lại đối mặt nàng, dù rằng nàng ấy không hiện diện ở đó đâu. Con sẽ nhìn thấy một căn chòi liêu xiêu ở ngay trước mặt, hoặc ở cuối đường từ nơi con đứng. Nếu một luồng không khí ma quái đẩy con bước tới, con sẽ biết chắc đây đúng là nơi cần tìm. À, nếu như con muốn tự bảo vệ mình khỏi hằng hà sa số những nỗi kinh hoàng của 2.538 Linh vật, hãy quay lại NGAY BÂY GIỜ. Không ai cho con là đứa hèn nhát đâu. Tuy nhiên, nếu con thực sự dũng cảm, hãy trui rèn bản lĩnh và gõ lên bề mặt bằng nhựa của cánh cửa căn chòi.
Nó sẽ trượt qua một bên, cho con thấy ở bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy thanh nhã. Đôi mắt của nàng bị quầng thâm vì thiếu ngủ, và đỏ hoe vì đã khóc suốt nhiều năm. RẤT nhiều năm. Đôi mắt nâu kia từng trong veo và rất tinh anh nữa. Nàng ấy sẽ hỏi con rằng con có thực sự tin vào Chúng. HÃY NÓI SỰ THẬT, vì nếu con thốt ra nửa lời dối trá trong ngày hôm đó, nàng ta SẼ BIẾT, và chuyến tìm kiếm của con kết thúc ở đây. Nếu con thực lòng nói sự thật, và nàng thích câu trả lời của con, nàng sẽ mời con vào nhà. Nhớ cởi giày dép ra trước. ĐÓ là một người con gái lập dị ưa thích sự gọn gàng, và sẽ nổi cơn lôi đình nếu con để lại bất cứ thứ gì trên tấm thảm. Đúng thế, bên trong cái nơi bề ngoài đổ nát ấy là cảnh xa hoa khủng khiếp, được trang hoàng bằng đá cẩm thạch, vàng, lụa, và gỗ thượng hảo hạng. Một vài cư dân ở đây còn nhớ rõ ai đã dựng lên những thứ đó cho nàng ấy.
Đừng chạm vào thứ gì khi nàng hộ tống con vào phòng khách. Nhất là những khối pha lê. Khi đã ở trong phòng chờ, hãy ngồi vào chiếc bàn thấp khi nàng ấy tựa vào chiếc ghế đối diện con. Chiếc bàn này có hình Bát quái, với một quả cầu pha lê ở chính giữa và chân bàn được làm từ vô số hình nộm của những Linh vật khác. KHÔNG ĐƯỢC nhìn vào chúng. KHÔNG chạm vào quả cầu. Vẫn chưa đến lúc con trai ạ. Nàng sẽ hỏi con nhiều câu hỏi, những câu hỏi sâu kín về những bí mật đen tối nhất của con. Những câu hỏi ấy sẽ vạch trần mọi tội lỗi và thất bại mà con hằng che giấu. Nếu nàng ấy bắt đầu khóc, hãy ý thức điều này: nàng khóc cho con, và cũng khóc cho chính mình. Không cần an ủi nàng ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta [ Thông Tin Liên Quan ]
Misteri / ThrillerTrong này cũng cập nhật những câu chuyện về Creepypasta nhé !