Hậu duệ của Jane: Hãy cảnh giác

3.2K 141 54
                                    

Lời nói đầu
Chắc các bạn đều đã biết Jeff the Killer và Jane the Killer rồi chứ gì? Khỏi cần nhắc lại, chắc các bạn cũng biết Jane chết sau khi sinh con. Và điều cuối cùng mình muốn nói ở đây là đứa con của Jane vẫn còn sống. Tên thằng bé là James. James chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình, nhưng ngoại hình thằng bé rất giống Jane, và trong tiềm thức cậu bé luôn hiện hữu hình bóng của Jane. Mắt cậu ấy đen hoắm, nổi bật trên gương mặt trắng bệch và mái tóc đen bù xù.


Sau đây là nhật ký của một nạn nhân tên là Emma, người đã ở bên James trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cả hai.


Ngày 18 tháng 6 năm 2012

Một ngày bình thường như cân đường hộp sữa. Tôi nghỉ hè cũng được một tuần rồi, chắc vậy quá. Tôi rất mong không có chuyện quỷ quái nào sẽ xảy ra cho tôi hết, vì hiếm khi nào tôi mới được yên ổn thế này. Mẹ tôi đang dạy ở trường cao đẳng cộng đồng trong phố, chỉ có tôi ở nhà một mình. Hoặc ít ra là tôi nghĩ như vậy.


Tôi đang nhở nhơ trên máy tính và chat với mấy đứa bạn. Bọn tôi đều rất thích Creepypasta và chúng tôi đang thảo luận những bài viết cả đám ưng nhất. Khi tôi vừa type chữ “Candle Cove” lên, đột nhiên máy tính tôi phát ra một tiếng động rất lạ, y như là có người đang chết sặc vậy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một cái gì khủng khiếp như thế này cả. Máy tính tôi tự động shut down, rồi cùng lúc đó, đồng hồ, đèn điện, ti vi và radio của tôi cũng tự động tắt luôn. Tuy nhiên, máy in của tôi lại rè rè chạy, và tiếng gào thét của nó giống y như là Jeff the Killer vậy (nếu hắn có thật). Tôi sững người. Nó tự động in ra ít nhất cũng hơn bốn chục trang trắng, trước khi trang cuối cùng được in ra với dòng chữ này ở chính giữa:

HÃY CẢNH GIÁC

Lúc đó, như đã nói, tôi chỉ có một mình thôi, nên dĩ nhiên là sợ muốn vãi hết cả ra. Một trong những người bạn của tôi, là Rachel, có mã khoá để đăng nhập vào máy in của tôi từ xa (đại khái kiểu như là thao tác không dây ấy, có thể kích hoạt vào máy bất cứ lúc nào). Ưm thì, do chúng tôi đang đọc creepypasta mà tự nhiên mấy chuyện điên rồ này xảy ra, tôi nghĩ cô ấy đang phá tôi. Tôi với ngay cái điện thoại sắp hết pin và gọi cho Rachel, và tra hỏi xem cô ấy có đang phá máy nhà tôi không.


_ A, Rachel này. – tôi lên tiếng.


_ Ơ, sao vậy bồ? – cô ấy ngạc nhiên hỏi lại.


_ Tớ chỉ muốn hỏi là lúc nãy cậu có đang đăng nhập vào máy in của tớ hay không thôi.


_ Không, dĩ nhiên là không rồi! Tớ đâu có ác tới vậy đâu! Tớ biết là cậu dễ bị sợ sau khi đọc truyện kinh dị nên tớ đâu dám phá cậu!


_ Cậu lại chém. Tớ đâu có dễ bị sợ đâu!


_ Sao cũng được, nhưng tớ thề là tớ không làm gì cả.


_ Rồi, cậu có đưa mật mã đăng nhập của tớ cho ai không?


_ Cho bố cậu ấy.


_ Bố tớ á!? Khi nào cơ!?


_ Mới hôm qua. Bác ý nói với tớ rằng bác ấy quên mật khẩu nên muốn xin lại ấy mà.


Creepypasta [ Thông Tin Liên Quan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ