#2 Taehyung?

452 52 18
                                    


Namjoon nghe thấy tiếng chiếc xe đạp đổ ập xuống mặc dù hắn đã đóng cửa lại. Có lẽ thằng nhóc bán cháo đã bị kẹp tay khi hắn đóng cửa hoặc nguy hiểm hơn là bọn lao đang cào xé cậu vì mười điếu thuốc. Mười điếu, là mười điếu tròn trĩnh hắn ném xuống đất như nhục mạ thằng nhóc mới lớn (Nó chính xác là thể hiện sự xa cách về đẳng cấp từ cánh cửa cho đến Hoseok). Và Namjoon không cho phép bất cứ ai bước qua cánh cửa này cả, từ lúc hắn trở về, hắn có cảm giác như vùng đất và con người đều đang mục ruỗng, nát bét dưới chân các ngài quý tộc.

Namjoon vào nhà để kiểm tra nồi cháo, may mắn rằng nó vẫn còn nóng hổi, nó nhắc nhở hắn phải chú tâm tới bạn mình hơn là một thằng bán cháo nổi tiếng ngoài kia.
Rồi Namjoon quyết định buông bỏ lòng nhân từ của hắn, bước qua cánh cửa thoang thoảng tiếng gào bị chặn lại và nín một nhịp thở.

''Hoseok?'' Hắn gọi.

Bằng một giọng nói âm ấm từ phía chân giường, nhẹ nhàng thốt ra như sợ làm người con trai đau. Namjoon bưng bát cháo hoa bằng hai tay và đặt nó ở trên một cái ghế gỗ tồi tàn, một cái ghế chẳng đủ sức để chống đỡ bất kì ai ngồi lên nhưng lại đủ để đặt một cái gạt tàn và mấy điếu thuốc cháy dở. Chỉ cần người con trai thức dậy vươn tay, ngay lập tức sẽ tìm tới cái ghế gỗ mục nát bị mọt ăn đến què chân ấy, rồi tìm đến điếu thuốc, châm lửa.

Nhưng mà Namjoon đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả chúng, hắn gạt hết cái đống hôi hám ấy rồi đẩy sâu vào gầm giường. Tại hắn lười phải đi ra cửa và tìm một cây chổi chưa bị thiêu rụi. Như thế Hoseok sẽ chẳng còn gì để hút nữa, gã sẽ quằn quại lên từng đợt đau thắt tim rồi cầu xin hắn ở dưới chân giường như một kẻ sắp chết ngạt.
Hơi đau. Mặc dù đó là điều hắn muốn.

Namjoon gạt phần tóc mái vướng víu trên trán Hoseok, lộ ra vết sẹo non mềm nổi bần bật giữa cục u, cái đau đớn ghì đến tím tái một vùng da thịt. Chỗ hắn hay hôn gã mỗi buổi tối, giờ lại khiến Hoseok nhăn mày khó chịu. Chắc gã đau lắm, đau như vết thương ở vai, ở tay và ở bụng nữa. Riêng chân gã, tuy không bị thương nhưng cũng đang tê liệt vì kiệt sức.
Hoseok thậm chí không dám nhìn vào gương, gã hay tự soi mình trong con ngươi sâu thẳm của Namjoon.
Còn Namjoon, hắn thích cái cách mà Hoseok nhìn mình 'đắm đuối' như thế, mặc dù nó có mùi như chết chóc nhưng ít ra hắn biết Hoseok của hắn vẫn đang an toàn.

''Này, cháo nguội rồi đấy. Cậu không ăn thì nhịn đói tiếp đi nhé, xong rồi thì đừng có xin xỏ gì tôi'' Namjoon đẩy cái ghế gỗ sát bên giường nằm của Hoseok, hắn ngồi xếp bằng dưới sàn nhà lạnh buốt để tiện trông chừng gã và bát cháo nóng. Hắn gõ ngón tay mình xuống thành giường, đều đặn như những nốt nhạc nặng nề trải dài liên miên trên khuông nhạc xám khói. Nó khiến hắn bị cuốn theo, gợi về một lời hát không mấy an toàn. Namjoon vừa tiêu tốn mười điếu thuốc của Hoseok để đuổi thằng bán cháo hoa (và mọi chuyện sẽ ổn nếu thằng bé ấy không cười cái kiểu ngây ngô nhìn hắn) nó làm hắn ám ảnh dị thường.
Cuối cùng thì Namjoon cũng kết thúc giai điệu chờ đợi nhàm chán của mình bằng một nụ cười bặm chặt hai hôi.
''Cậu không chịu dậy chứ gì, thế thì đừng có dậy nữa.''

Namjoon đứng dậy đem bát cháo đổ trở lại nồi, hắn định sẽ cho gã một hình phạt nho nhỏ khi gã tỉnh nhưng hắn quên mất Hoseok là một kẻ bướng bỉnh. Gã chẳng hợp với mấy cái ngược đãi tẹo nào, và sợi dây xích Namjoon mua cũng chẳng có cơ hội sử dụng. Hắn không nỡ làm tay hoặc chân Hoseok bị đau thêm sau những vết thương gã đã tự đày đọa mình.

Namseok| Hôn Một Điếu Thuốc Tàn [BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ