Duẫn Nhi :“Học tỷ, với bằng cấp của tôi ngày mai có thể tới công ty của cô làm việc không?”
Tú Nghiên:“Làm sao… Có thể cho tôi một lý do không?”
Duẫn Nhi:“Tôi nói cô tin sao?”
Tú Nghiên:“Cứ nói thử xem”
Duẫn Nhi:“Vì cô. Bởi vì muốn tiếp tục dõi theo cô” Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, nói ra lời nói bị chôn giấu nhiều năm qua.
“Thật có lỗi, tôi nghĩ cô không cần đi làm” Nghe thấy đáp án như vậy, khi Duẫn Nhi vừa run rẩy chuẩn bị cúp điện thoại, thì trong điện thoại truyền ra: “Tôi nuôi cô!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐoảnVăn] - YoonSic Ver
FanfictionĐoản văn YoonSic - Đoản lấy từ nhiều nguồn - Edit: Thu_Fan00_YS227