Hai mươi tuổi, Lâm Duẫn Nhi nói Trịnh Tú Nghiên gả cho cô đi, Tú Nghiên cười nhạt nói, tôi không đồng ý với những kẻ không có tiền.
Ba mươi tuổi, Lâm Duẫn Nhi nói với Trịnh Tú Nghiên gả cho cô đi, Tú Nghiên lúng túng nói tôi kết hôn rồi.
Bốn mươi tuổi, Lâm Duẫn Nhi bị bệnh, trước khi chết nói với Trịnh Tú Nghiên thật may là em chưa cùng tôi kết hôn, Tú Nghiên rơi lệ nói, nếu như không có chuyện gì xảy ra thì tốt biết bao.
Năm mươi tuổi, con gái nói với Trịnh Tú Nghiên, xin lỗi umma, con phải đi đây...Con rất yêu cô ấy, yên tâm, cô ấy đối với con rất tốt. Chúng con tuy chỉ có hai bàn tay trắng nhưng chúng con vẫn có tình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐoảnVăn] - YoonSic Ver
FanfictionĐoản văn YoonSic - Đoản lấy từ nhiều nguồn - Edit: Thu_Fan00_YS227