Chương 3

716 56 3
                                    

Lê Nhân Mã len lén đi vào phòng ngủ Nhâm Thiên Yết, bước chân giống như con mèo, thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó xem bài trí trong phòng ngủ của anh.

Bên trên đầu gường cũng không có ảnh chụp cô dâu, mà ngay cả ngăn tủ bên trên cũng không có bất luận cái gì ảnh chụp chung. . . . . . Một chút cũng không giống đàn ông đã kết hôn.

Đồng thời thỏa đáng suy nghĩ của Lê Nhân Mã, trong phòng, Nhâm Thiên Yết đi vào phòng tắm được đặt trong phòng ngủ, đóng lại cửa thủy tinh, tẩy sạch đi sữa tắm trơn trượt ban nãy chưa có rửa sạch sẽ.

Lê Nhân Mã thấy cơ hội không thể mất, vì vậy lớn mật mà bước vào phòng ngủ của Nhâm Thiên Yết, phát hiện bên trong có một cái giường đôi, drap trải giường và gối đầu đều là màu xanh đậm, tràn ngập mùi vị nam tính mạnh mẽ của đàn ông.

Người ta nói Kim Ốc Tàng Kiều, phòng ngủ dễ dàng có sơ hở nhất ── nhưng là, cô còn không có tìm được chứng cớ.

Vì vậy, cô lại lặng lẽ mở ra tủ quần áo của anh, như một tên trộm tìm trái lẫn phải, đột nhiên lật đến một đống đồ lót hình tam giác. . . . . .

Cô thở hốc vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như là cà chua. Động tác hiện tại của cô dường như là kẻ trộm đồ lót, chứng kiến một ngăn tủ đồ lót, thậm chí thiếu điều muốn phun máu mũi vì xúc động.

Không được! Cô tại sao có thể vì quần lót của anh, liền đối với anh nổi lên ý nghĩa không trong sáng? Cô mắng thầm chính mình, mục đích cô tới nơi này là muốn tìm kiếm có hay không những dấu hiệu của phụ nữ khác, mà không phải thật sự muốn làm một cái tên trộm quần lót. =))

Đông lật tây tìm, không có quần áo tùy thân của phụ nữ, cô mới yên lòng đóng lại tủ quần áo.

Cô lại lục lọi ở một số nơi, nghe thấy tiếng nước líu lo trong phòng tắm ngừng lại, cô lập tức rón ra rón rén mà bước ra phòng ngủ của anh.

Cô một bên giả bộ thong dong, trở lại trên ghế sa lon cầm lấy sách giáo khoa, lộ ra sắc mặt hoang mang, nhưng cho dù thái độ của cô thong dong, nhưng vẫn là áp không được nhịp tim đập của mình.

Nhâm Thiên Yết tắm rửa xong, mặc trên người một bộ quần áo thoải mái, lại khôi phục bộ dáng nhã nhặn có khí chất, không như hương vị thô kệch vừa rồi.

“Uống cà phê được không nào?” Anh đối với cô không có bất kỳ phòng bị, thật sự tin tưởng cô là bên trên việc học gặp khó khăn.

“Tốt.” Uống gì không phải trọng điểm, trọng điểm của cô là muốn đến điều tra tình hình quân địch.

Nhâm Thiên Yết dùng tốc độ rất nhanh rót hai chén cà phê đi vào trước mặt Lê Nhân Mã, một chén đặt ở trước mặt của cô, một ly tức thì giơ lên bên miệng mút một ngụm.

Anh ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn sách giáo khoa trên tay cô.”Cô vừa mới đang đọc sách?”

“Ách. . . . . . Đúng a!” Lê Nhân Mã khẽ cười một tiếng, tận lực bảo trì sự nghiêm trang.

Cánh môi Nhâm Thiên Yết câu dẫn ra một tươi cười.”Xem đã lâu rồi?”

“Ừ, vấn đề này tôi nghiên cứu đã lâu rồi.” Lê Nhân Mã nhiệt tình mà trả lời vấn đề của Nhâm Thiên Yết.”Hơn nữa tôi xem thế nào cũng xem không hiểu.”

(Chuyển Ver) (Mã - Yết) Trêu Em Trêu Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ