15

1.1K 41 0
                                    

Cưỡng hiếp em vạn kiếp

Ta... Lộc Mẫn Thạc, là con một duy nhất của Lộc gia, được người dân kính trọng. Một phần vì tài giỏi. Một phần vì có sắc đẹp khiến nữ nhân cũng phải ganh tị, và cũng một phần là do phụ thân - Lộc Hàm, tài giỏi xuất chúng, đã nhiều lần lập chiến công cho triều đình... với thần thái soái khí... dù đã tầm hơn tuổi trung niên nhưng vẫn khí thế lẫm liệt... nhan sắc vẫn như ngày nào.... chỉ thay đổi khác là càng ngày càng hảo soái!

Nay là yến tiệc mừng sinh thần 20 của ta, đã 20 xuân xanh rồi... mà ta vẫn gương mặt trắng sứ mang thần thái của nữ nhân... vẫn chẳng thế nào thay đổi. Cơ thể còn mảnh mai... có lần có người đã nhầm ta với nữ nhân nữa. Haizz.... tay chân thì hậu đậu... không thể nào mà ra chiến trường mà đánh đấm!

"Nào... mừng Lộc thiếu đã bước vào tuổi 20... chúng ta cùng nâng chén rượu này!"-Lộc Hàm dõng dạc nói.

***

Ta là không thể nào uống được rượu... nhưng do khách quan tiếp ta khá nhiều... không thể nào phật ý! Mất mặt cả Lộc gia chứ chẳng đùa...

Bước chân ta có chút xiêu vẹo mà trở về phòng... ngã người nằm lên giường ấm áp...ánh mắt ta mê man chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng...ta lại nghe có tiếng chân bước vào phòng ta. Nhưng ta không có đủ sức để mở lên mà nhìn nữa rồi... chỉ kịp thấy... đó là một nam nhân!

***

Ngộp... ngộp thở quá. Đang trong cơn mơ mà ta có cảm giác như đường lưu khí của ta tắt nghẽn... mơ màng mở mắt...

"Ưm..."-Chuyện gì thế này? Không phải... không phải đây là phụ thân? Tại sao... tại sao người lại hôn ta?

Đôi tay ta đánh thùm thụp vào lồng ngực cứng rắn của phụ thân. Nhưng sức ta sao mà lại hắn chứ?

Cuối cùng phụ thân cũng chịu buông tha cho đôi môi của ta... nó sưng tấy lên rồi.

"Phụ thân... người... người..."

"Tiểu Thạc... mừng ngươi tròn 20!"-Lộc Hàm đột nhiên kéo nhẹ sợi dây nơ cố định y phục của ta... vải lụa mềm mượt trượt nhẹ sang hai bên. Lồ lộ ra thân thể trắng tinh khiết của ta.

"Tiểu Thạc à.... ngươi thật đẹp..."-Lộc Hàm tiến đến, mút mát đầu nhũ ta, hức...ta sợ nha! Hắn là phụ thân ta kia mà... tại sao... tại sao hắn lại làm thế với ta nha..

"Phụ thân à...xin người...xin người đừng làm vậy với Tiểu Thạc..."-Đôi đồng tử của ta ngấn đầy lệ, nâng nhẹ mi mắt thành khẩn cầu xin phụ thân buông tha cho ta.

"Hừm... nhưng ta đã nuôi ngươi... từ khi ngươi vẫn là một hài tử nhỏ bé... suốt 19 năm qua ta không đòi hỏi ngươi điều gì... nhưng bây giờ... ngươi cũng phải trả ơn cho người đã nuôi nấng ngươi tầm này chứ hửm?"

"Nhưng...không phải trả ơn bằng cách trao thân thể ta cho người!!!"

"Hahaa! Ngươi nhìn xem... tướng mạo ngươi thế này... làm ăn gì được đây? Thà ngươi cứ ở lại Lộc gia này... âm thầm làm tiểu thiếp của ta...ta sẽ cho ngươi tất cả điều mà ngươi muốn!"-Nói đoạn, hắn lại tiến tới hôn lên cần cổ ta, liếm một đường dài xuống vòng quanh vòm ngực nhỏ bé.

[Chuyển Ver Lumin || H Văn] TỔNG HỢP ONESHOT HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ