8

990 36 0
                                    



Ngục!
Nhân vật: Lộc Hàm × Kim Mẫn Thạc


-Ah...-Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, thân ảnh trắng ngần trần trụi nằm dưới đất, hai tay và chân đều bị trói. Thử lay động thân thể thì toàn thân lại đau nhức tột đỉnh.

*két*

-Ồ...em tỉnh rồi sao? Cậu Kim!?-Cánh cửa sắt từ từ mở ra, một bóng dáng nam nhân cao lớn tiến vào.

-Khốn kiếp... Lộc Hàm...anh thả tôi ra....-Kim Mẫn Thạc hai mắt đỏ au nhìn Lộc Hàm.

-Hả!? Em vừa nói gì cơ? Thả em ra!? Haha.... đúng là một câu nói mắc cười nhất anh từng nghe....-Lộc Hàm từng bước tiến lại Kim Mẫn Thạc- Hửm... thả em sao? Em cứ ở đó mà nằm mơ đi...ai là người mở miệng nói tiếng "ông xã"? Ai là người câu dẫn tôi!? Muốn chạy trốn sao....? Nằm mơ đi!-Lộc Hàm tay miết hai gò má trắng nõn.

-Hừ... tôi... hận anh..... Lộc Hàm... chó chết!-Kim Mẫn Thạc hận thù nói lời thô tục với Lộc Hàm... điều đó không làm hắn tức giận mà còn làm hắn hứng thú.

-Mèo nhỏ à... tôi nghĩ...em nên giữ sức để tí rên rĩ dưới thân tôi đi.... đừng nói những lời vô ích nữa...-Lộc Hàm nói rồi tiến đến môi cậu gặm mút.

-Ughh... Lộc.... ưm... Hàm...-Kim Mẫn Thạc rên khẽ tên hắn trong nụ hôn mạnh bạo.

-Ha A- Bỗng chân của Kim Mẫn Thạc bị dang mạnh ra hai bên, cúc huyệt kiều diễm lồ lộ ra trước mắt hắn.

-Chậc chậc... thật đẹp nha...-Lộc Hàm say mê nhìn động huyệt hằng ngày cắn nuốt dương vật của mình....

-Hừ... Anh nhìn cái gì chứ....-Cố khép chân lại... nhưng lại bị hắn giữ chặt hai bên.

-Xem nào....-Lộc Hàm đâm một ngón tay vào trong huyệt - Nó chảy nước rồi... khổ sở nhỉ!? Có phải nhớ người anh em của tôi phải không nhỉ!?-Một ngón tay nữa lại bất ngờ đâm vào trong.

-Ahh...ha....-Không xong rồi, cơ thể Kim Mẫn Thạc dần dần trở nên đói khát... đã cùng hắn làm nhiều lần nên bây giờ thân thể cậu mẫn cảm đến không chịu được.

-Sao... muốn lắm rồi nhỉ!?-Lộc Hàm cười ranh mãnh, đâm thêm một ngón vào trong, vách tràng co bóp liên tục, máu nóng trong người hắn bây giờ đã sôi sùng sục... nhưng không vội, Lộc Hàm hắn còn phải đợi xem phản ứng của cậu như thế nào.

-Chết....arg.... tiệt...a...ha...-Kim Mẫn Thạc đã sắp không chịu đựng nổi rồi. Lí trí của cậu dần dần mất đi.

-Đến nước này mà cái miệng nhỏ xinh vẫn nói những lời đó sao? Thật hư nha... không thành thật tí nào... vẫn là cái miệng dưới của em thành thật hơn~-Lộc Hàm lại cho thêm hai ngón vào, khuấy đảo vòng quanh.

-Arg.... ông xã....arg... muốn... nha...a.a.a...~-Lí trí của cậu giờ đã bay theo gió. Lắc lắc cái mông trắng ngần... Kim Mẫn Thạc mị hoặc câu dẫn.

-Đấy....em lại lộ nguyên hình rồi....mèo nhỏ ạ...-Lộc Hàm thích thú hôn môi Kim Mẫn Thạc.

-Ông xã à...mau mau.... bà xã muốn nha...~-Kim Mẫn Thạc đẩy Lộc Hàm ra, dạng chân thành chữ M, hai ngón tay thanh mảnh tách lỗ huyệt đỏ au đói khát đang thèm côn thịt uy no.

-Em muốn nó sao...?-Lộc Hàm kéo khóa quần môi cự vật to đến gần phát nổ của mình ra, vờn qua vờn lại trước mặt cậu. Nhing gương mặt thèm khát lia mắt theo từng chuyển động côn thịt của cậu hắn cười sung sướng khi sắp đạt được điều hắn muốn.

-Ha... muốn... muốn...-Cái lưỡi nhỏ xinh của cậu sắp liếm được bao quy đầu thì côn thịt lại lảng sang chỗ khác.

-À... không phải khi nảy em nói không muốn sao? Em còn chửi anh nữa mà....-Lộc Hàm nhét côn thịt lại vào quần, kéo khóa. Côn thịt hùng dũng vẫn nhô cao sau hai lớp vải.

-Ư... không... không... bà xã xin lỗi... muốn lắm... lỗ nhỏ muốn... muốn được côn thịt thô to của ông xã chơi....-Kim Mẫn Thạc bạo dạng, đẩy ngã Lộc Hàm xuống sàn, thân mình đè lên, tay nhanh nhẹn cởi quần của hắn... một nhịp ngồi phập lên côn thịt thô to.

-Arg...a..a.... thích nha...

-Haha...em thật câu dẫn... bà xã à....-Chiếm lại thế chủ động, Lộc Hàm bắt đầu trừu sáp mạnh mẽ.

-Arg... mạnh quá... ông xã...arg... thật tuyệt.... ưm~-Kim Mẫn Thạc rên rĩ loạn xạ, nhướng người hôn lên môi Lộc Hàm.

-Em thật chặt... cái động này không biết ăn côn thịt của anh bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt vậy...a.... sướng chết...-Lộc Hàm nắm hai bàn chân cậu dang rộng hai bên lại một lần nữa đâm mạnh mẽ vào trong.

-Nhanh... nhanh... quá... ông xã.... không được...a..a.. chết bà xã nha nha....a..a...

-Hự...em không chết dễ dàng vậy đâu bà xã à....

-Arg.... ông xã... bà xã... muốn... muốn bắn...

-Nói em yêu anh đi... nói là em sẽ làm Lộc phu nhân đi.... rồi anh sẽ cho em bắn...-Lộc Hàm chặn lại đầu khấc làm cậu muốn bắn mà bắn không được.

-Hỗn đản...a..a...cho em bắn...

-Vậy nghe lời ông xã đi....

-Hự... chết tiệt...a.a.... em yêu anh...a...em sẽ làm Lộc phu nhân.....aa.aa....

-Hừ...-Hai người cùng lúc phóng thích cho nhau. Lộc Hàm bắn sâu từng dòng tin dịch nóng ấm vào sâu trong Kim Mẫn Thạc, cậu muốn né nhưng eo cậu bị Lộc Hàm ấn sát vào thân dưới hắn.... cậu chỉ biết run rẫy thân người mà đón nhận.

-Phù.... hộc hộc... đã xong... bây giờ... liền đưa Lộc phu nhân về phòng nghỉ ngơi thôi~-Lộc Hàm bế bổng Kim Mẫn Thạc lên.

-A... khốn kiếp...-Kim Mẫn Thạc mất thăng bằng liền lấy cổ hắn làm trụ, nhìn vào gương mặt đắc ý của hắn... cậu buông lời thô tục.

-Chửi gì cũng được nhưng bây giờ em đã là vợ của anh rồi.... Lộc phu nhân à....


[Chuyển Ver Lumin || H Văn] TỔNG HỢP ONESHOT HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ