interplaykuk: anh về đi nhé, tôi xin lỗi
interplaykuk: tôi bận ở lại học rồi
interplaykuk: sắp thi khổ quá đi mất
sweetyoongi: được mà, em học đi
sweetyoongi: về đến nhà thì nhắn anh, nhé
interplaykuk: tạm biệt
interplaykuk: đừng có lang thang đâu đó
sweetyoongi: tất nhiên rồi :">
tôi bắt đầu cuốc bộ đến trạm xe buýt, quãng đường sao tự nhiên dài quá. điện thoại sáng lên, tôi nhận ra từ khi nào đã 5 giờ.
sắp thi cử, chúng tôi dần xa cách.
người có lịch học này, người có lịch học kia, chẳng đâu vào đâu cả. tôi thở dài, lòng tôi lo lắng vô cùng. chẳng biết có sao không nữa. liệu tôi có nên nói rằng "chúng tôi rồi sẽ ổn thôi mà" không?
"xin chào người đẹp."
"taehyungie?"
"đèo không?"
em ấy hất cằm về chỗ ngồi phía sau vẫn trống. tôi rụng rời cả chân, nên cũng thế mà trèo lên.
"chạy chậm nhé, taehyungie."
"đội mũ bảo hiểm vào cái đã. gezz, anh vẫn như vậy."
cậu gài khóa dưới cằm tôi, chỉnh cho cái thứ nặng nề trên đầu tôi sao cho ngay ngắn. khẽ hỏi "chắc chắn chưa?" là thói quen khó bỏ của taehyung, ngay khi tôi "ừ" một tiếng rồi mới thực sự phóng đi ra lòng đường.
cảm giác quen thuộc hơn jungkook.
nhưng tôi đã không còn rung động như khi xưa nữa.
sao thế nhỉ? tôi cười nhẹ.
tôi ước gì, người chở tôi là jeon jungkook.
vì thời gian sắp hết rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/91865585-288-k411658.jpg)