sắp rồi.
sweetyoongi: jungkook à
interplaykuk: hửm?
interplaykuk: chuyện gì vậy?
sweetyoongi: anh xin lỗi
interplaykuk: sao lại xin lỗi
interplaykuk: đừng có dọa người
sweetyoongi: chia tay đi
interplaykuk: có chuyện gì vậy?
interplaykuk: anh mệt mỏi ở đâu hả?
interplaykuk: này, tôi không có hứng đùa với việc này đâu
sweetyoongi: xin lỗi, xin lỗi jungkook
bạn đã block người dùng
tôi quăng cái điện thoại vào góc tường, căn phòng tối om, chật kín. mấy cái vali thật chướng mắt tôi quá đi, và tôi chẳng muốn thấy chúng tẹo nào.
tôi lo là tôi sẽ khóc mất. tôi lo là tôi sẽ nhớ đến jungkook ngay bây giờ. tôi lo là tôi sẽ gục ngã.
tôi không dám nói cho em ấy nghe về việc mình phải xuất ngoại, với gia đình đang đợi tôi bên đó. tôi nhớ ba mẹ mình lắm chứ, nhưng sao nỡ bỏ lại jungkook ở đây.
tôi cắn môi.
ngày mốt tôi sẽ đi. làm như vậy rồi sẽ ổn hết thôi.
tôi không hề khóc đâu.
là nói dối đấy.
