w

2.5K 347 2
                                    

tôi không muốn ngủ, vì tôi chẳng thể ngủ được chút nào cả. người tôi đần ra cả buổi tối, mắt đờ đờ, đầu óc còn chẳng nghĩ được điều gì. đáng lẽ tôi nên quan tâm anh ấy hơn, vậy mà cả việc người ta sắp đi còn chẳng hề nhận được chút thông tin nào.

có phải tôi quá vô tâm rồi không?

cái bụng tôi cồn cào lên. tôi không màng chuyện ăn uống, tôi nhớ anh, tôi nhớ anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy bây giờ.

chỉ cần chúng tôi hàn gắn lại thôi.

màn hình chói vào con mắt tôi sáng rực, người tôi di chuyển bất chợt vì cái tên xuất hiện trước mặt. "yoongie." anh ấy gọi tôi, và chỉ có thằng ngu bây giờ mới không bắt máy.

"alo?" 

"yoongie."

giọng anh mờ nhạt, rè rè, tiếng mũi khèn khẹt tôi có thể nghe thấy rõ ràng giữa cái im lặng lúc ba giờ sáng. tiếng thở êm đềm, mới cách xa mới một ngày thôi mà tôi đã mệt mỏi đến thế. 

"anh xin lỗi, jungkook à, anh không nên vội vàng như vậy."

câu nói vang vọng qua loa di động, anh lại nức lên rồi. tôi vò lấy mái tóc rối bù, chết tiệt, tôi muốn đến bên anh ấy ngay lúc này, tôi không thể đợi được nữa.

"ngày mai anh sẽ sang bên london. anh đã giấu em."

"thật tốt, khi anh đã nói cho tôi nghe."

tiếng cười khổ của tôi vang lên, ngốc vẫn hoàn ngốc. 

"tôi sẽ bắt anh rút lại lời chia tay."

yoongi cười khẽ bên ống nghe điện thoại.

tôi cũng chỉ đáp lại nằng tiếng thở phì phò.

phải chăng giận nhau là loại cảm xúc khủng khiếp thế này?

thì ra, yêu nhau phải có những lúc trùng xuống. yêu nhau phải có lúc níu nhau bất kể cách nào. yêu nhau phải có lúc khóc vì nhau. và yêu nhau, thì ra phải có lúc xin lỗi nhau bằng những điều chân thành nhất.

tán gẫu cho đến khi trời hừng đông, tôi ngắt máy khi nhận ra anh đã ngủ gục giữa những lời luyên thuyên.

lại sắp có một cuộc tình yêu xa rồi, anh ơi.

junior | kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ