Chương 243: Ngoài em ra, tất cả đều là mây trôi

5.1K 50 6
                                    

Ba ngày sau tại nhà họ Đàm.

"Ba, mẹ. . . . . ."

Liễu Nhiên mừng rỡ chạy về phía ba mẹ mình.

Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên, cũng như trước kia thân mật yêu thương hôn con gái của mình.

Hạ Tử Du cũng hôn hít nựng nịu cô con gái, vui vẻ nói, "Ngôn Ngôn, con nhìn xem ai đến này?"

Liễu Nhiên đáng yêu trợn tròn tròng mắt, khi cô bé liếc thấy bà Hạ đứng ở sau lưng mẹ mình thì ngay lập tức cười tươi hớn hở reo lên, "Bà ngoại. . . . . ."

Bà Hạ vươn hai tay bế lấy Liễu Nhiên vào trong lòng mình nói, "Cháu gái ngoan, có nhớ bà ngoại không nào?"

Liễu Nhiên dụi dụi vào ngực bà Hạ, "Dạ, có nhớ ạ."

Lúc này bà Đàm đẩy ông Đàm đi tới phòng khách, thoáng nhìn thấy bà Hạ, bà Đàm lên tiếng hoà nhã nói, "Bà thông gia, bà mau ngồi xuống đi, nghe Tiểu Du nói cơ thể bà vẫn chưa khỏe hẳn."

Lúc này Hạ Tử Du cũng bước tới dìu đỡ mẹ mình, "Mẹ, mẹ ngồi xuống nghỉ một chút đi, ngồi máy bay thời gian dài như vậy chắc mẹ cũng rất mệt rồi. . . . . ."

"Ngôn Ngôn, qua đây, để bà nội ẵm con. . . . . ." Bà Đàm đón lấy đứa cháu gái ngoan của mình từ tay bà Hạ.

Đàm Dịch Khiêm cũng lo lắng ôm lấy vợ, nhỏ giọng nói, "Bà xã, em cũng đã mệt rồi, lên lầu nghỉ trước đi."

"Em không mệt, em muốn ở đây chơi với mẹ thêm một lát nữa. . . . . ."

Bà Đàm sởi lởi mời bà Hạ ngồi xuống, "Bà thông gia, mời dùng trà."

Hạ Tử Du theo sau ngồi xuống cạnh bà Đàm, trên mặt đều là niềm hạnh phúc vui sướng.

Liễu Nhiên đến gần bên người bà Hạ, rất khôn khéo đấm lưng cho bà, "Bà ngoại, bà mệt không, để con giúp bà đấm lưng nha. . . . . ."

Bà Đàm ghen tỵ nói, "Nhìn xem, Ngôn Ngôn nhà chúng ta vẫn chưa bao giờ đấm được cái chân cho người làm bà nội như tôi đấy. . . . . ."

Cả nhà bị lời nói đùa của bà Đàm chọc cười ầm lên.

Đàm Dịch Khiêm ngồi ở đối diện với Hạ Tử Du, ánh mắt dịu dàng từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại trên khuôn mặt tràn trề ý cười của Hạ Tử Du.

Bà Hạ nâng lên ly trà nhấp một miếng, sau đó rất nghiêm túc nhìn vợ chồng ông bà Đàm nói, "Lần này Dịch Khiêm đã vì chuyện của tôi mà trì hoãn lại ngày cưới với Tử Du, tôi thành thật xin lỗi."

Ông Đàm khiêm tốn nói, "Trong chuyện này, quan trọng nhất là sức khỏe của bà thông gia đã tốt lại, như vậy sau này Tiểu Du gả cho Dịch Khiêm rồi cũng không còn lo lắng nữa. . . . . ."

Bà Hạ thở dài nói, "Ai, người đã già, rất sợ phải cô độc, tuổi già cũng chỉ có thể dựa dẫm vào con cái. . . . . ."

Hạ Tử Du nắm lấy bàn tay mẹ mình, an ủi nói, "Mẹ, mẹ sẽ không cô độc đâu, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ."

Bà Hạ vui sướng gật đầu.

Bà Đàm cười nói, "Đúng rồi, lễ cưới của Dịch Khiêm và Tử Du đã được chọn lại vào ngày kia. . . . . .Những thứ cần cho hôn lễ mẹ cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, chú rể cô dâu tụi con đến ngày đó nhớ đúng giờ có mặt là được."

(Phần 2) Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút! - Quai Quai BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ