Cái không khí bây giờ thật ngột ngạt trong cái căn phòng màu hồng ấy. Fine đứng đấy, ánh mắt ngạc nhiên cùng với một chút buồn tẻ nhìn Shade
Fine---Anh nói gì thế, em thật sự không hiểu?
Shade--Thật sự không hiểu hay cô cố tình không hiểu hả, nếu không vì cô Rein đâu phải vào ngục tối
Shade lạnh lùng đến vô cảm, đưa con mắt tím than đầy sát khí nhìn Fine. Anh nhanh chóng chạy lại chỗ của cô, cầm tay cô lên riết chặt
Shade--Thật ra cô đã làm gì Rein mà mọi người lại hiểu lầm cô ấy như thế chứ!
Fine bây giờ đã rưng rưng, đôi mắt rupi ấy giờ đã ngấm nước mắt. Anh không biết rằng cô đang đau, đang cảm thấy trái tim của mình chảy máu
" Sao lại là chị Rein, vì chị ấy mà anh lại làm thế với em sao, thật ra trong mắt anh em là gì chứ"
--Em thật sự không làm gì cả, chỉ là lúc đó em thấy choáng và ngất đi, em chỉ thấy chị Rein đưa tay ra đỡ mình còn lại em thật sự không biết-- Fine nói những giọt lệ bắt đầu lăn trên khóe mi ấy
Shade vẫn cầm chặt tay cô không buông, có lẽ anh đang rất lo lắng cho người con gái đó, anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình lúc này rồi
-- Cậu đang làm gì thế, mau thả Fine ra-- Từ đằng xa, một giọng nói trầm ấm vang lên, đó là Bright
Anh đã chạy đến ngay khi nghe trong phòng có tiếng khóc.
-- Mau thả Fine ra, anhđang làm cô ấy đau đó---Bright nhanh chóng bảo vệ cho người con gái mà anh quan tâm nhất
Không nói gì, Shade vẫn lạnh lùng, vẫn ánh mắt đó nhìn cô, đôi tay anh dần buông thả rồi chỉ quay mặt đi---Xin lỗi--
Câu nói vang lên trong sự ngạc nhiên của hai người còn lại vì đây là lần đầu tiên họ thấy anh xin lỗi người khác. Cái không khí bây giờ ngột ngạt đến khó thở, không một tiếng động, không một câu nói, tất cả họ đều im lặng, chợt bên ngoài, một giọng nói hớt hải vang lên
---Người đâu, công chúa Rein đã bỏ trốn!!
Ngay thấy thế, nhanh chóng và không ngần ngại Shade liền chạy thật nhanh đến nhà lao
-- Chờ anh Rein, em đừng đi như vậy
Shade chạy đi mặc cho Fine có gọi thế nào đi nữa, bóng anh khuất xa chỉ để lại sau lưng là một dòng lệ đang từ từ rơi
--Lúc nào cũng chỉ có chị ấy, chị ấy thôi sao. Trái tim của anh không còn đủ chỗ cho em hả Shade
Fine khóc nước mắt tuông rơi mà chẳng để ý rằng sau lưng của mình cũng có một ánh mắt nâu vàng đang nhìn mình
-- Đừng nhìn hắn nữa, người em nên nhìn chính là anh.......
Shade chạy đến nơi nhốt Rein nhưng đã muộn rồi cô đã không còn ở đấy nữa,ở đây chỉ còn lại những dấu tích nhỏ của một năng lượng nào đó. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu, điều mà cưới cùng anh nhìn thấy đó chính là chiếc vương niệm và một dòng chữ được viết bằng máu"CHỜ ĐÓ, TA NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO THÙ". Ôm chiếc vương niệm nhỏ bé ấy trên tay, đôi mắt tím than dần chuyển sắc, vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng trong đó lại có chứa một nỗi đau đớn, một sự mất mát lớn......
Rein từ từ đi qua một vùng đất phía trong cái cánh cửa thần bí đó, đôi mắt lục lam mở to như không còn tin vào mắt mình. Nơi đây thật đẹp, một màu tiếc biếc của cánh hoa oải hương và những đàn bướm xinh xắn
Cô bước từng bước chân nặng nhọc của mình đi trên con đường mòn tỏa ngát hương thơm ấy, có lẽ cô đã cạn kiệt hết sức lực khi sử dụng năng lượng băng giá. Cô cảm thấy cơ thể mình như có một cái gì đó nặng nhọc, cô dần gục xuống giữa đồng hoa
-- Không lẽ mình sẽ chết tại nơi này sao??
Cô cười một nụ cười quên đi quá khứ đau lòng cô đã không còn nơi để đi rồi, mọi người đều không cần cô, không một ai cả, không một ai..............đôi mi Rein như có một vật gì đó nặng trĩu đè lên, nó dần nhắm lại, trong vô ảo cô vẫn nhìn thấy hình dáng của ai đó đang lại gần mình
-- Là ai thế?? Chỉ còn câu hỏi ấy trong đầu cô trước khi cô đi vào giấc ngủ ấy
MỌI NGƯỜI THẤY SAO CHO MÌNH Ý KIẾN ĐỂ TÁC PHẨM HOÀN THIỆN HƠN NHA
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết xước trái tim
Romancenói về cô công chúa Rein, một người phải rời khỏi vương quốc của mình và trở thành một con người khác, tìm cách để trả thù và mối tình của cô và Shade