Nắng nhẹ khẽ lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, Rein ngồi dậy xoa xoa đôi tay mỏi mệt, cô rảo bước nhanh chóng tới chỗ Nisoki. Anh đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nhăn lại vì đang đớn, vết kiếm tối hôm qua không biết vì sao lại sưng lên, máu bầm tụ lại màu đỏ sẫm trông vô cùng đáng sợ
- Anh không sao chứ-- Rein nhẹ giọng hỏi thăm, tất cả cũng chỉ vì cô nên anh mới bị thương, nếu lúc đó cô không mềm lòng, thì thì lúc này anh cũng không chịu phải đau đớn này
- Không, chỉ là vết thương nhỏ, em yên tâm, quan trọng là em vẫn ổn chứ-- Nisoki cười cười, đôi mắt lóe lên sự quan tâm đầy trìu mến
- Anh nhìn đi, rõ ràng đã bị như thế này còn gọi là nhỏ sao-- Cầm lấy tay anh, cô không tự chủ la mắng. Dù sao mấy năm chung sống, cô hiểu rất rõ người này, chỉ được vẻ bề ngoài băng lãnh, bên trong thế lại ấm áp như ánh mặt trời. Tính cách này cũng thật giống với anh ấy...
Bỗng vết thương không biết vì sao hở miệng, máu cứ như thế tràn ra, đỏ tươi, đầy vị tanh nồng, Nisoki đau đớn, cắn chặt lấy đôi môi, tim như bị ai đó bót lại, khó chịu đau khổ.
- Anh, anh .....kiếm đó có độc-- Đưa mắt quan sát kỹ vết thương, Rein bỗng kinh hãi. Là Bạch hoa. Đây là loại độc vô cùng hiếm thấy, cũng chính là loại độc nguy hiểm nhất, chỉ cần dính phải nó vết thương vẽ từ từ sưng to, sau đó chảy máu tiếp theo là hoại tử mà chết. Rein thất thần nhìn Nisoki, tất cả đều tại vì cô, nếu không vì cô sao anh có thể trúng độc, nếu không vì cô sao anh chịu đau đớn như vậy
- Không sao, loại độc này không phải không có cách chữa, chỉ là phải một khoảng thời gian mới hết tận gốc, có lẽ anh phải trở về Hồ Điệp nhưng em.....- Nisoki nhìn Rein vẻ mặt không yên tâm
- Em không sao, chỉ cần không ra ngoài tất cả bọn họ cũng không thể làm gì được em, anh mau đi đi
- Cái này........thôi được rồi, em chờ anh, anh sẽ nhanh trở lại
Nói rồi một ánh sáng vút lên, Nisoki biến mất sau màn sương mù mỏng, rein ngồi xuống ghế, mắt hướng xa xăm. Tiếng gọi đêm qua như một sợi dây trói buộc cô gọi. Phải chính là nó, có giọng nói ấm áp cô chờ đợi nhiều năm, cái ánh mắt dịu hiền cô mong mỏi trông thấy. Nhưng tại sao nó thật đến như vậy lại phút chốc biến thành tia sát khí thế kia. Rein không tự chủ thở dài, vết nước trong mắt nhanh chóng biến mất. Cô cầm lấy một quyển sách bên cạnh thong thả đọc, Chợt một thứ tựa như ánh sáng ùa vào đầu cô. Hình như cô đã nghe việc này ở đâu rồi nhỉ, là ở trong một quyển bí thuật. Thuật này được ngọc là Thu hồn, chỉ cần người nào bị phải nó sẽ vĩnh viễn bị kẻ khác khống chế trong tay. Tim cô hơi nhói lên một cái, có khi nào cha mẹ..... Nhưng nhanh chóng Rein lại gạt qua một bên, làm sao có khả năng ai lại có thể khống chế được quốc vương cơ chứ
Rein ngồi dậy, vẫn là không yên tâm, cô nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này, nhất định phải biết vì sao cha mẹ cô như vậy. Nhanh chân rời khỏi lâu đài, Rein hướng về Vương quốc Mặt trăng tìm đến viên ngọc nhỏ trong giấc mơ--- thứ mà có thể giúp cô biết được mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết xước trái tim
Romancenói về cô công chúa Rein, một người phải rời khỏi vương quốc của mình và trở thành một con người khác, tìm cách để trả thù và mối tình của cô và Shade