CHAP 8

1.4K 53 18
                                    

-- Tôi không có nhà--- 

Câu nói ấy của Rein khiến cko Nisoki vô cùng ngạc nhiên. Không khí bây giờ trở nên thật im lặng

-- Huy hiệu trên áo cô có lẽ cô đến từ vương quốc---

-- Không tôi không đến từ đâu cả, tôi hận nơi đó, chính nó đã hủy hoại đi niềm hạnh phúc của tôi-- vừa nói Rein vừa xé rách đi huy hiệu trên áo, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, trái tim cô đang rỉ máu, và có thể sẽ chẳng bao giờ lành được. 

Nhìn thấy hành động quyết liệt của Rein , Nisoki không hiểu tại sao cô lại như thế nhưng cũng không hiểu tại sao tim anh như đang đau như có hàng ngàn mũi gai sắc nhộn đâm qua ngực

-- Cô cứ nghỉ ngơi đi-------- Rồi anh bước ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cô. Anh không biết tại sao như vậy nhưng phải nói rằng anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên--- Em thật đặc biệt Rein à..........

Rein ngồi ấy, lặng lẽ ngước nhìn về phía xa kia. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo và nó còn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Từ sâu trong trái tim đang rỉ máu bởi một nhát dao được đâm từ những người mà cô luôn tin tưởng nhất chính là một sự cô đơn mà không ai hiểu được. Rein nhẹ nhàng đưa đôi tay mềm yếu ấy lên thành cửa sổ nhỏ, từng giọt nước mắt lại rơi trên gò má hồng

--  Đây sẽ chính là lần cuối cùng ta khóc, từ bây giờ ta sẽ không còn là Rein của ngày xưa nữa, Rein đó đã chết rồi, ta sẽ sống, sẽ sống thật tốt rồi một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở lại trả thù cái người.

Cô khóc rồi trong phút chốc hình bóng của hắn lại hiện về trong tâm trí của cô một cách vô thức, tuy mờ nhạt nhưng cô lại có cảm giác thật sự yên bình khi có hắn ở bên

-- Shade giờ anh như thế nào !!!!!!

..................

Nhiều ngày cứ dần dần như thế mà trôi qua trong im lặng, vẫn không có một tin tức gì của Rein cả, lòng của Shade lúc này còn hơn cả lửa đốt, âm thầm nhìn cánh đồng hoa oải hương mà không có cách nào tìm được Rein anh cảm thấy mình thật bất lực, phải chăng lúc ấy anh đến sớm hơn thì có lẽ Rein sẽ không bị đưa đi như thế. Từng dòng suy nghĩ cứ ập đến trong đầu Shade từng ngày............từng ngày...................từng ngày và rồi 2 năm lặng lẽ trôi qua, Shade vẫn đứng đấy im lặng nhìn về xa xa. Trong mấy năm trôi qua Rein vẫn không có một chút tin tức gì cả và điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất là quốc vương không đi tìm rein mà ngược lại ông ta còn cho rằng cô ấy có ý đồ mưu phản đã trục suất cô ấy ra khỏi vương quốc.

-- Anh không sao chứ--- Một giọng nói vang lên

Shade chỉ nhìn lại bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy xem thường rồi lại nhìn về hướng cũ. Đó là Five, cô ấy vẫn rát kiên nhẫn để đón chờ một nụ cười không dù chỉ là ánh mắt trầm ấm của anh thôi cô cũng mãn nguyện nhưng không đáp trả cho lời nói của cô chỉ là một ánh mắt sắc đá đó, lòng đau nhưng cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ

-- anh chuẩn bị chưa, ngày mai là ngày chúng ta kết hôn đó

-- Kết hôn ư-- Shade chỉ cười nhạt rồi quay bước đi

-- Anh sao vậy............Shade tại sao anh lại lạnh nhạt với em như thế.......... Five khóc giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ ấy

Dù đã 2 năm nhưng trong tim Shade chỉ có hình bóng của Rein mà thôi. Dù biết như vậy nhưng Five vẫn tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ đổi ý, cô luôn ở bên cạnh anh và dù rằng anh đã cố từ chối kết hôn nhưng cô vẫn một mực năn nỉ đức vua, cô đã làm tất cả kể cả việc phải cầu xin chỉ để muốn được ở bên cạnh anh nhưng anh thì sao chứ lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến Rein một người đã rời khỏi đây và cũng chẳng biết còn sống hay không. Không biết từ lúc nào nhưng trong một phần nhỏ trái tim cô đã nhen lên ngọn lửa của bóng tối................

2 năm đối với Rein đã phải là một thử thách vô cùng lớn, cô luôn phải sống trong sự đau đớn,thù hận và tình thân đã hành hạ cô, mặc dù cô rất yêu họ nhưng việc họ đã làm với cô cô không thể tha thứ được , trái tim nhỏ ấy đã bị họ khoét một hố sâu, mãi mãi trong cô chỉ còn là mùa đông lạnh giá

muốn biết phần tiếp theo không nào



Vết xước trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ