Hình trên là nam, nữ nhân vật chính lúc nhỏ nhé.
--------------------------------------------------
Chát, cộp tiếng cơ thể va đập vào tường, hình ảnh hiện lên trước mắt là thân hình nhỏ bé, co ro của một cô bé. Cô bé không dám khóc nước mắt đã biến thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, trong trái tim em.''Ba mẹ mau đến cứu con đi có được không?'' suy nghĩ làm mắt em xuất hiện một tầng nước, làm mọi thứ mờ nhạt. Giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống không một tiếng rên.Choang, tiếng thủy tinh va đập mạnh vỡ vụn. Những mảnh vỡ văng ra khắp nơi găm vào da thịt cô bé, máu từng giọt rỉ ra, dần dần thành dòng thấm đẫm cả chiếc váy rách, nhuộm đỏ tấm thảm màu trắng. Bốp, chát,... liên tiếp là những cái tát, đấm, đá không thương tiếc giáng xuống thân thể của cô bé. Thân thể em như bị tê liệt. Em chỉ có thể nằm đó không thể né tránh dù chỉ một đòn, cơ thể em không còn chút sức lực nào cả thậm chí là để khóc cũng không còn, mọi thứ cứ thế mờ dần trước mắt em...
Cô bé đã ngất lịm đi, nhưng kẻ quái nhân đó vẫn không dừng lại. Bà ta là kẻ cuồng bạo lực. Bà ta vẫn tiếp tục tra tấn cô bé cho đến khi một người đàn ông cất lên giọng nói lạnh lẽo:
- Dừng lại đi nếu không sẽ có án mạng xảy ra đó. Ta không muốn nó chết sớm như vậy.
- Tại sao chứ tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?- Bà ta hỏi lại bằng một giọng nói u ám đủ để sởn da gà
- Đừng hỏi nhiều, đơn giản ta muốn nó sống để thay ba mẹ nó trả nợ cho ta những gì ba mẹ nó đã nợ ta. Gọi xe cấp cứu đi- ông ta ra lệnh.
Người đàn bà đó đành bỏ rở thú vui cầm thú của mụ, quay lại cúi đầu trước ông ta và nói:
- Tuân lệnh ông chủ.
Nói xong cả hai người bỏ đi, để lại căn phòng với sự đổ nát, một cô bé người đầy máu và vết bầm tím. Vài phút sau xe cấp cứu đến, cô bé được đưa đi còn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ không còn một dấu vết.
Mở mắt ra, một màu trắng bao trùm lên cả không gian rộng lớn, lại là nơi này - bệnh viện. Nơi này đã trở thành nơi thân thuộc đối với cô bé như là nhà vậy vì ít ra ở đây em được chị Na- y tá, quan tâm chăm sóc, em không muốn trở về nơi đó, nơi của địa ngục, nơi mà em bị đánh đập dã man. Bệnh viện còn thân thuộc vì hầu hết thời gian em đều ở đây, 1 tháng em vào viện 2 hoặc 3 lần mỗi lần phải cả chục ngày. Cứ luôn bị đánh đập như thế nên bây giờ em đã mắc chứng tự kỉ và còn mất đi khả năng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp đến một từ thôi em cũng không thể nói. Thứ duy nhất mà em tiếp xúc mà không lo ngại gì chính là âm nhạc. Em rất thích nghe nhạc. Sở dĩ như vậy là vì ba em là một nhạc sĩ, mẹ em là một giảng viên trong nhạc viện, mẹ hát rất hay. Ba sáng tác bài hát, mẹ hát những bài hát chỉ dành riêng cho mình em. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua thật đẹp đẽ như thế nhưng cả ba và mẹ em đều đột nhiên mất tích để lại một mình em. Sau đó em cũng bị bắp cóc luôn thế là dẫn đến cái cơ sự ngày hôm nay. Khi nghe nhạc em cảm thấy mình như đang có ba mẹ ở bên cạnh bảo vệ cho em vì vậy mà em không sợ hãi chút nào.
Cạch, cánh cửa khẽ mở ra chị Na đi vào mang theo nước và vài viên thuốc. Chị nhìn em với ánh mắt thương cảm. Chị khẽ hỏi thăm:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dr. Love
Teen FictionĐây là sản phẩm đầu tay được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa mình và onee-chan. Vì là sản phẩm đầu nên xin mina san nhẹ tay chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.( Ảnh bìa do onee-chan của mình vẽ cũng là hình hai nhân vật chính của truyện luôn nha)