-Mạc Thủy, bà đứng lại.
-Hử?
- Tại sao bà luôn muốn hành hạ con bé vậy? Nó chỉ mới 5 tuổi thôi, rốt cuộc bà là ai, tại sao lại hành động như vậy?
- Không phải cô biết tên ta rồi sao? Rất rõ ràng ta tên Mạc Thủy còn vế còn lại của câu hỏi uhm... có nên nói cô biết không nhỉ?
- Mau nói cho tôi biết đi, xin bà!
- Cô thực sự muốn biết? Nhưng mà đó là... bí mật. Ưm ha ha- bà ta nở một nụ cười mạn rợ đầy bệnh hoạn.
- Rốt cuộc là bà muốn gì đây, muốn gì mới buông tha cho con bé???
- Rất tiếc thứ ta muốn chỉ có một...
- Là gì?
- Là đồ chơi của ta- chính con bé đó.
- Gì chứ?
- Muốn ta buông tha cho nó? Hư... Không thể nào, à nếu cô y tá đây chịu làm đồ chơi thay thế thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại- vừa nói bà ta vừa lại gần vuốt nhẹ lọn tóc của chị.
- Bà điên rồi! - nói rồi chị đẩy bà ta ra rồi lùi lại.
- Được rồi hôm nay đến đây thôi. Mai ta lại cùng chơi tiếp nhé cô y tá dễ thương.- Hai từ "dễ thương" được cất lên một cách đầy bệnh hoạn.
Nói rồi bà ta xoay lưng rời khỏi hành lang, chị Na thì vẫn đứng ở đó. Chị thừa nhận rằng chị sợ. Làm ở bệnh viện này đã được một thời gian, tuy không dài nhưng chị đã gặp, tiếp xúc với rất nhiều loại người kể cả xã hội đen nhưng chưa từng gặp kẻ nào bệnh hoạn như bà ta, một kẻ đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào mắt bà ta thôi cũng đủ khiến cho người ta sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Bóng dáng bà ta khuất dần, chị Na mới hoàn hồn, lưng tựa vào tường mà ngồi thụp xuống sàn, hít vào một ngụm không khí cho vơi đi nỗi sợ hãi, tự trấn an bản thân. Đến lúc chị Na quay lại phòng bệnh thì nhìn thấy hai đứa nhóc đã ngủ từ lúc nào. Bé gái nằm trên giường, bé trai ngồi ở ghế tựa vào thành giường tay vẫn gắt gao nắm chặt tay bé gái trên giường bệnh, cơ mặt cả hai đứa đều giãn ra trông có vẻ rất thoải mái,riêng bé trai đôi lúc cái miệng còn động đậy trông giống như đang cười vậy. Vốn lúc nãy chị Na còn vương lại một chút sợ hãi sau khi tiếp xúc với Mạc Thủy nhưng khi nhìn thấy hai thiên thần nhỏ này thì nỗi sợ biến đi đâu mất rồi cứ như bóng tối chạy trốn khỏi ánh sáng có muốn tìm cũng không ra.
Nhìn ngắm hai đứa mà chị nở một nụ cười nhẹ nhàng giống như nụ cười của một người mẹ âu yếm nhìn những đứa con của mình vậy. Với tay tắt nhạc từ máy mp3 chị tự nhủ với lòng mình rằng: "Chắc chắn chị sẽ bảo vệ hai đứa. Chị hứa danh dự đấy!"
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, chị Na rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ. Không gian bây giờ thật thanh bình. Căn phòng màu trắng hôm nay thật khác lạ. Không còn là màu trắng toát gợi lên sự cô đơn mà hôm nay màu trắng ấy được tô điểm thêm bởi ánh nắng chiều vàng vàng đỏ đỏ nhìn vào đâu cũng thấy được sự ấm áp của ánh nắng, ngay cả góc phòng lâu nay chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn điện nay đã vươn mình đón nhận lấy những tia nắng mặt trời buổi xế chiều. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc nay cũng đã không còn thay vào đó là những cơn gió nhẹ mang theo mùi hương hoa thoang thoảng, làm dịu mát không khí trong phòng, cuốn đi mùi thuốc sát trùng, làm rèm cửa sổ đung đưa theo gió. Quả thật là một khung cảnh yên bình.
Lúc Minh tỉnh dậy đã là giờ tan tầm, ánh nắng cũng chuyển dần sang màu đỏ, điều đầu tiên Minh cảm nhận được chính là đau đầu. Quả thực ngủ một thời gian dài tựa đầu vào thành giường rất là đau đầu và mỏi cổ. Cậu bé tính lấy tay sờ lên cổ nắn một chút cho đỡ mỏi mới phát hiện ra tay mình vẫn luôn nắm chặt tay bé gái đang nằm trên giường bệnh. Từ cánh tay Minh di chuyển đôi mắt của mình đến gương mặt của Vy. Da của Vy thực sự trắng nha, đôi mắt có vẻ rất to, lông mi dài và dày, cái mũi nhỏ xinh nhưng lại mang những vết thương nhỏ, có chỗ có máu bầm, gò má hóp lại vì thiếu dinh dưỡng, những vết thương đè lên nhau, vết này chưa mờ thì đã có vết khác xuất hiện chồng chéo lên nhau. Sao một cô bé vốn mang những nét đáng yêu của một thiên thần lại bị hành hạ đến mức thế này cơ chứ? Ông trời thật quá tàn nhẫn đi! Lại nhìn đến cánh tay và thân hình gầy guộc, giờ Minh mới để ý thấy thực ra màu đỏ rất hợp với Vy. Những tia nắng chiều tàn từ cửa sổ hắt và như muốn bao bọc đứa trẻ tội nghiệp trong khoảng thời gian ấm áp cuối cùng của ngày. Những tia nắng trầm đỏ càng làm tôn lên nước da trắng củ Vy, em nằm ngủ yên bình trên giường bệnh, lúc này em đích thực trông như thiên sứ chẳng qua là thiếu đi đôi cánh.Minh vẫn ngồi như vậy lặng lẽ ngắm nhìn Vy. Tay vẫn không động, luôn nắm lấy tay Vy, thỉnh thoảng tay còn lại rảnh rỗi sẽ đưa lên vén lọn tóc trên mặt Vy bị gió thổi loạn. Cứ thế một người ngủ, một người ngắm. Thời gian cứ thế trôi đi. Mắt Vy khẽ động. Em từ từ mở đôi mắt to tròn ra, chớp chớp vài cái và thấy trước mặt mình có một anh trai đang nhìn mình cười rất dịu dàng.
- Em tỉnh rồi sao? Có đói chưa? Để anh đi lấy đồ ăn cho em?
Cô bé dụi mắt, khoanh chân ngồi dạy, nghe Minh hỏi bé khẽ gật đầu. Minh nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay Vy rồi chạy ra khỏi phòng kiếm chị Na đi lấy thức ăn. Vy ngồi ngẩn ra trong phòng. Hình như tay em bị nắm đến tê rồi. Cảm giác tê dại từ bàn tay truyền đến nhưng lúc này em lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Là lần đầu có một người ngoài chị Na quan tâm đến em như thế thậm chí là còn quan tâm hơn chị Na, hơn nữa là một anh trai đáng yêu. Bất giác em mỉm cười. Chỉ là một nụ cười nhẹ rất nhẹ, môi chỉ là hơi cong lên một chút. Đã rất lâu rồi em mới thế này. Kể từ khi bố mẹ em mất tích em chỉ khóc và sợ hãi, nụ cười là thứ quá xa xỉ với em. Nhưng mà em vừa cười. Có một người khác ngoài bố mẹ em làm cho em cười. Bây giờ ánh mắt của em đang hướng về phía cửa phòng, em là đang mong ngóng cậu trai đó quay trở lại.
"Cạch"
Cửa phòng được đẩy nhẹ mở ra, bước vào phòng là chị Na. Ánh mắt Vy dán vào cửa nhưng không thấy bóng dáng anh trai kia quay lại tự nhiên trong lòng thấy hụt hẵng hẳn đi.
- Chị quay lại rồi đây. Em đói rồi thì mau ăn đi hôm nay có rất nhiều món ngon còn tốt cho sức khỏe nữa.
Thôi không nhìn lên cánh cửa nữa tầm mắt em di chuyển sang chị Na rồi gật gật đầu, bắt đầu cầm muỗng lên ăn cháo. Đợi Vy ăn xong xuôi chị Na dọn dẹp bát đũa, chào tạm biệt Vy rồi ra khỏi phòng, đêm nay chị Na sẽ không về nhà mà ở lại bệnh viện canh trừng phòng bà ta quay lại. Vy ăn uống xong lại ngồi ngẩn ra, tự nhiên em muốn ngắm sao. Đôi chân nhỏ bé xỏ vào đôi dép xuống giường bẽn lẽn chạy ra cửa sổ. Em ngửa cổ, ngước đôi mắt lên cao nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ bệnh viên. Hôm nay thật nhiều sao, rất nhiều những đốm trắng lấp lánh trên bầu trời làm cho đứa nhỏ này thích thú nhìn ngắm không thôi...Lại nói về Minh, sau khi tìm chị Na đem thức ăn cho Vy liền bị bà chị của mình cưỡng chế bắt về nhà nói là nếu không về liền không cho cậu vào bệnh viện chơi với bé Vy nữa. Khuôn mặt đang vui vẻ liền ỉu xìu không chút sức sống. Đành chịu thôi, thế là cậu bé vác cái mặt buồn rầu về nhà, lặng lẽ tắm rửa, ăn cơm, học bài rồi đi ngủ mà không nói ra một từ nào và luôn trong trạng thái ỉu xìu. Nhưng... có một vấn đề xuất hiện. Hình như lúc ở bệnh viện ngủ tới nửa ngày nên bây giờ không có buồn ngủ chút nào thậm trí còn rất tỉnh táo. Thế là trong đầu Minh lại hiện lên hình ảnh bé gái mà cậu đã ngắm suốt cả buổi chiều. Những hình ảnh cứ tua đi tua lại trong đầu cậu, nghĩ rồi lâu lâu môi lại cong lên cười nhẹ một cái, ánh mắt hiện lên một vẻ cưng chiều, yêu thương.
Cứ thế đêm nay có một người ngắm sao đến ngây ngốc còn một người lại vì ai kia mà ngốc ngây cả một đêm...
________________________________
Hi, tôi đã quay trở lại rồi đây. Cảm thấy đã bỏ bê lâu quá nên hôm nay tui đã ngoi lên trở lại.
Thế thôi, kamsamita tui lại lặn đây
Bye bye
_TV_
BẠN ĐANG ĐỌC
Dr. Love
Teen FictionĐây là sản phẩm đầu tay được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa mình và onee-chan. Vì là sản phẩm đầu nên xin mina san nhẹ tay chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.( Ảnh bìa do onee-chan của mình vẽ cũng là hình hai nhân vật chính của truyện luôn nha)