6h30 a.m, bệnh viện:
Cạnh, cánh cửa phòng bệnh của Vy được chị Na mở ra. Đảo mắt qua căn phòng, chị Na sửng sốt khi không thấy Vy. Chị Na chạy vội vào phòng tìm kiếm:
- Vy, Vy à, là chị Na của em đây, đừng trốn nữa em mau ra đây đi, Vy.
Ánh mắt chị sốt sắng tìm kiếm và nó đã tìm được Vy. Hiện tại đập vào mắt chị là thân hình một cô bé nép sát vào góc tường, cuộn tròn mình, ôm mặt khóc. Tiếng khóc và tiếng nấc của Vy rất nhỏ phải chú ý mới có thể nghe thấy có lẽ vì em đang sợ hãi tới mức không dám khóc to. Ngay lúc này Vy như không tồn tại trong không gian đúng hơn là em cô đơn, cô đơn trong nỗi sợ hãi. Nhìn thấy Vy chị Na như chút được gánh nặng trong lòng, thật may khi Vy chưa bị người đàn bà đó mang đi, lần nào cũng vậy khi những vết thương thể xác của Vy gần như bình phục thì đều bị một người đàn bà mang đi và lần tiếp theo Vy đến bệnh viện sẽ lại có thêm rất nhiều vết thương mới. Thật may quá nhưng thấy Vy vừa khóc vừa sợ như thế chị Na lại cảm thấy bất an," chẳng lẽ người đàn bà đó đã đến đây sao? Rõ ràng hôm qua tình trạng của Vy còn đang tiến triển rất tốt mà, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy rồi?"- chị Na thầm nghĩ.
Rồi không chần chừ chị Na nhẹ nhàng ôm cơ thể bé nhỏ đang run lên vì sợ vào lòng, vỗ về trấn an:
- Đừng sợ bé Vy của chị, chị Na đang ở đây rồi nên đừng lo lắng nữa nhé, đừng khóc mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nha.
Cảm thấy được hơi ấm quen thuộc cơ thể Vy dần thả lỏng nhưng tay em giờ đây thì cứ ôm chặt lấy chị Na không buông. Chị Na ôm lấy Vy nhẹ nhàng đặt Vy lên giường dỗ dành Vy ngủ. Khi nhận thấy hơi thở đều của Vy chị Na mới ra khỏi phòng. Chị vội vàng chạy tới bàn tiếp tân của bệnh viện.
- Phương em gọi giúp chị bác sĩ khoa tâm thần ngay, bệnh nhân phòng 409 đang trong tình trạng hoảng loạn.
- Vâng, em lập tức gọi
- Chị Mai cho em hỏi chút. Hôm qua có ai đến thăm bệnh nhân phòng 409 không?
- Uhm... có đấy.
- Là người phụ nữ đó sao?
- Ừ chính là bà ta. À hình như còn mang theo đồ dùng cho bé Vy đó.
- Đồ dùng sao? Bà ta định đón bé Vy đi sao?
- Chắc là thế.
- Không được em không thể để bà ta đưa bé Vy đi nữa. Hôm nay chị trực ca đêm phải không?
- Ừ. Em định đổi trực với chị sao?
- Vâng, em nhất định sẽ ngăn cản bà ta.
- Này không được có thể sẽ rất nguy hiểm đấy, người ta đồn rằng bà ta là dân xã hội đen đấy. Mà chị thấy cũng có lẽ đúng nếu không tại sao mỗi lần Vy vào bệnh viện đều bị thương nặng như vậy chứ có lần suýt mất mạng rồi.
- Chị không cần lo đâu chị quên em là ai sao?( thực ra thì chị ấy giỏi võ lắm đó, chị ấy chơi được nhiều môn nhưng giỏi nhất là karate) Không cần biết bà ta là ai, dù thế nào em cũng sẽ cản bà ta.
Vừa lúc đó bác sĩ cũng tới, chị Na cùng bác sĩ vào phòng bệnh để kiểm tra cho Vy.
--------------------------------------------------
* Nhật Minh 's house*
Trước gương là một cậu bé chọn đi chọn lại mãi mà vẫn chưa chọn được cái áo nào ưng ý để đi đến bệnh viện. Sau khi đắn đo một hồi thì vẫn sơ mi trắng tốt nhất. Nhanh nhẹn mặc vào, sau đó trải lại tóc tai. Xong rồi, chuẩn bị tới bệnh viện thôi. Nhật Minh chạy ra khỏi phòng đi giày, leo lên xe rồi nhờ bác tài đưa tới bệnh viện. " Tới bệnh viện, tới bệnh viện, là tới bệnh viện, sau khi tới bệnh viện thì mình có thể chơi với em ấy rồi thật vui quá đi!!! Yost hôm nay mình với chị sẽ giúp bệnh của em ấy tốt hơn, cố lên Đặng Nhật Minh!!! Mới nghĩ đến thôi sao mà vui quá nè"- cậu nhóc nghĩ thầm. Cảm thấy đằng sau có người sắp cười thành tiếng bác tài quay lại hỏi:
- Cậu chủ có chuyện gì mà trông cậu vui quá vậy, có thể nói tôi nghe không?
- Đâu có gì đâu, cháu chả có chuyện gì hết.- Cậu nhóc chối bay cùng với khuôn mặt đang dần đỏ lên.
- Thật sự không có gì?
- Thật mà bác Lâm, bác không tin cháu sao?- mặt cậu nhóc lại đỏ thêm chút nữa rồi.
- Không tin, chắc là ở bệnh viện có gì đó phải không?
- Làm... làm gì có gì chứ.- mặt lại đỏ thêm nữa rồi.
- Thật sự không có sao?
- Không có, cái gì cũng không có.- giờ thì mặt đỏ và nóng như lò than rồi.
Cảm thấy như sắp có hỏa hoạn xảy ra, bác Lâm mới dừng lại:
- Được rồi không nói nữa, tin cậu tin cậu được chưa. Đến nơi rồi đấy cậu chủ.
- Đến rồi sao, vậy cháu đi trước bác không cần đợi cháu đâu, cháu sẽ về với chị Na.
- Vậy tôi đi đây, chào cậu chủ.
- Chào bác Lâm.
Chào tạm biệt bác Lâm, cậu nhóc chỉnh lại trang phục, đầu tóc, "hạ hỏa" cho gương mặt rồi đi vào bệnh viện.
Gần tới nơi, Minh gặp chị Na cùng với bác sĩ đi ra từ phòng bệnh của Vy đi ra.
- Chị Na- Minh gọi.
- Nhật Minh em mới đến à?
- Vâng em vừa đến. Vy đâu chị? Cậu ấy à không em... ấy đã dậy chưa?
- Ayo từ cậu thành em khi nào vậy ta?
- Từ đầu đã là em rồi không phải sao? Rõ ràng em ấy kém em 3 tuổi mà không phải sao?
- Ừ chị biết mà, cái thằng nhóc ngốc này 😊😊. Xem em kìa chị mới chọc chút mà mặt đỏ rồi kìa.
- Mặt em đâu... có đỏ... đâu, chị nhìn thấy là ảo giác đừng tin.
- Thật sự là ảo giác sao?
-Thật mà, mà thôi không nói với chị nữa em vào thăm em ấy đây.
Nói rồi cậu nhóc mang cái mặt đỏ bừng vào phòng bệnh để mặc ai đó ngoài cửa cười khúc khích.
"Sao hôm nay mọi người ai cũng hỏi mấy câu như vậy nhỉ? Đã thế mặt mình lần nào cũng đỏ nữa chứ, chắc mình điên quá!!!"- cậu nhóc vừa suy nghĩ vừa thở dài, bước đến bên giường bệnh. Bây giờ chỉ có cậu và bé Vy trong phòng và bây giờ Minh mới có dịp nhìn Vy kĩ một chút. Lúc này trước mắt Minh Vy trông như một thiên sứ nhỏ ngủ an bình trên chiếc giường trắng nhưng gương mặt đáng yêu của thiên sứ nhỏ lại có vài vết thương còn chưa lành. "Chẳng lẽ thiên sứ nhỏ của mình đã phải chiến đấu với ác quỷ sao? Tại sao lại bị thương chứ?", trong khi Minh đang hỗn độn với những suy nghĩ thì Vy ở trên tường đang nhíu mày lại, từng giọt mô hôi trên trán em rơi xuống có lẽ em đang gặp ác mộng. Cảm thấy người trên giường bệnh đang run rẩy, Minh khẽ nắm lấy tay Vy an ủi:
- Em đang gặp ác mộng sao? Đừng sợ mặc dù anh không phải siêu anh hùng nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em khỏi ác ma. Đừng sợ.
Đúng lúc đó chị Na bước vào phòng, thấy cảnh tượng này, chị Na thở dài:
- Ai da, xem ra em đã rất cố gắng nhỉ Minh. Cố gắng giúp tình trạng của Vy tốt lên nhưng tiếc là tình trạng của cô bé đang tệ đi.
- Chị nói vậy là sao chứ, rõ ràng hôm qua chị nói tiến triển tốt mà tại sao hôm nay lại xấu đi, còn nữa tại sao mặt của Vy lại bị thương mà còn rất nhiều vết thương trồng lên nhau nữa?
- Có nên nói cho em không đây, em còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận câu chuyện này.
- Em không nhỏ em đã 8 tuổi rồi, chị mau nói cho em đi.
- Mới 8 tuổi thôi mà lại còn không nhỏ. Thôi được rồi chị sẽ kể nhưng em phải chuẩn bị tinh thần trước nhé... Thực ra bé Vy bị bạo hành, Vy thường xuyên phải nhập viện, mỗi lần ít cũng nửa tháng, có lần suýt mất mạng thì nằm viện mấy tháng liền. Sau khi ra viện vài hôm thì sau đó lại nhập viện hơn nữa mỗi lần nhập viện lại có rất nhiều vết thương mới: vết thương do đánh, do thủy tinh, do dao cắt,... hầu như loại vết thương nào trên người Vy cũng có hết.
- Đáng sợ như vậy sao. Một... mình em ấy đã phải chịu đựng thứ đáng sợ như vậy sao. Là ai... đã làm em ấy ra như vậy?- Minh vừa nói vừa khóc.
- Chị cũng không biết, chị chỉ biết mỗi lần ra viện người đón Vy luôn là một người phụ nữ, có vẻ bà ta rất đáng sợ. Tối hôm qua bà ta có mang đồ đến đây có lẽ hôm nay sẽ đưa Vy đi. Còn Vy chắc là do gặp lại bà ta nên hôm nay lúc chị đến tinh thần của Vy rất hoảng loạn, bệnh cũng vì thế mà chuyển biến xấu đi.- Nói tới đây chị Na cũng rưng rưng nước mắt
- Chị Na chị đừng để bà ta đưa Vy đi có được không? Em cầu xin chị đó đừng để bà ta mang Vy đi, em tin là Vy, em ấy không muốn nhìn thấy bà ta, gặp lại bà ta, đi theo bà ta đâu... hic, hic...
- Ừ chị nhất định ngăn cản bà ta vì vậy nên Minh cũng phải giúp đỡ bé Vy nhé.
- Em có thể... hic... giúp sao? Chị mau nói đi... hic... em muốn giúp không em chắc chắn giúp... hic... - Minh vừa nói vừa lau nước mắt, nước mũi tèm lem.
- Em có thể trò chuyện với Vy, chơi với Vy, giúp cô bé khỏi bệnh, giúp cô bé có thể nói chuyện lại giống bình thường. Em làm được không, Minh?
- Chị yên tâm em chắc chắn làm được. Chị em mình cùng nhau bảo vệ, giúp đỡ Vy chị nhé?
- Ừ chúng ta cùng nhau làm. Minh của chị thật ngoan, em đã lớn thêm chút nữa rồi.
Nói rồi chị Na ôm Minh vào lòng, Minh thì nắm chặt tay Vy, hai chị em ôm nhau khóc thút thít, còn Vy từ khóe mắt em rớt xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm đến em như vậy? Từ khi em bị bắt cóc tới giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên em cảm nhận được vẫn có người quan tâm, chăm sóc em, cảm giác này thực sự rất hạnh phúc...
Thời gian cứ thế trôi đi loáng đã đến trưa, chị Na đi lấy cơm trưa, tranh thủ thời gian đó Minh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì cửa phòng bệnh được mở ra. Bước vào phòng là người đàn bà đó Mạc Thủy.
- Chào đồ chơi của ta, ta lại đến thăm ngươi đây, lần này cùng ta về nhé.
Nghe thấy giọng nói này người Vy lại run lên như một phản xạ tự nhiên. Em sợ phải mở mắt ra, sợ nhìn thấy bà ta.
- Vẫn chưa dậy sao? Tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn ta đi nào đồ chơi đáng yêu của ta. DẬY ĐI!!!- Bà ta bỗng hét lớn.
Nghe thấy tiếng hét Minh chạy thật nhanh vào chắn trước người Vy, nói to:
- Bà là ai, tại sao đến đây? Nếu bà muốn em ấy đi với bà thì về đi tôi sẽ không cho bà đưa em ấy đi đâu!
- Ara nhóc con này là ai vậy? Tại sao lại bảo vệ cho đồ chơi của ta vậy?
- Tôi là ai không quan trọng bà chỉ cần biết tôi sẽ không cho bà mang Vy đi là được.
- Không cho ta mang đi? Nếu ta làm thế này thì sao, nhóc có thể làm gì ta?- bà ta vừa nói vừa bóp cổ Minh đưa lên cao.
Minh bị nghẹt thở nhưng vẫn cố nói:
- Dù sao... tôi... nhất định... không cho... bà... mang Vy đi... đâu hết...
Chị Na thấy vậy ngay lập tức thi triển karate cướp lại Minh từ tay Mạc Thủy. Bị đánh bất ngờ bà ta quay lại cười man rợ:
- Ara lại có thêm một người không hiểu chuyện nữa này thật vui quá hahaha...
- Bà lại muốn làm gì nữa đây Mạc Thủy?- chị Na hỏi lớn.
- Ta muốn làm gì sao? Ta chỉ muốn đón đồ chơi nhỏ của ta về thôi.
- Tôi sẽ không để bà đưa bé Vy đi đâu.
" Lúc nãy cô ta cướp thằng nhóc khỏi tay mình rất dễ dàng, mình có lẽ không nên làm lớn chuyện cứ về thông báo trước đã"- Mạc Thủy thầm nghĩ.
- Được thôi hôm nay chơi đủ rồi, đồ chơi nhỏ tạm để hai người chăm sóc. Hôm khác ta tìm các người chơi tiếp, hôm nay ta chơi rất vui đấy đặc biệt là ngươi nhóc à. Hahahaha...
Nói rồi bà ta đi mất, chị Na đuổi theo, ngay lập tức Minh chạy đến bên cạnh Vy sốt sắng hỏi:
- Vy, em không sao chứ, bà ta chưa làm gì em phải không?
Thấy Vy còn đang sợ, Minh nói tiếp:
- Bà ta đi rồi, đừng sợ em mở mắt ra nhìn anh Minh đi.
Vy từ từ mở mắt, rồi bật khóc, khóc rất nhiều, rất lớn. Minh không biết làm gì cho Vy hết khóc, Minh chỉ lúng túng ôm lấy Vy rồi vuốt tóc an ủi. Được một lúc thì Vy nín khóc còn cái áo sơ mi trắng của Minh thì ướt đẫm nước mắt, nước mũi của Vy, bẩn tèm lem. Rồi Minh nhớ đến cái mp3 hôm qua Minh cho Vy trong đó có nhạc giao hưởng có lẽ sẽ giúp Vy bình tĩnh lại. Minh nhẹ nhàng gỡ Vy ra nói:
- Em ngồi đây anh bật nhạc cho em nghe nhé.
"Nhạc" nghe được từ này Vy rụt rè gật đầu ngồi im đợi Minh. Minh lấy cái mp3 từ trong ngăn bàn bật một bản nhạc giao hưởng, cả căn phòng ngập tràn tiếng nhạc du dương. Cả hai đứa ngồi thưởng thức, gật gù theo âm nhạc. Có lẽ bản nhạc đã khiến tâm trạng Vy tốt hơn nhiều. Cứ thế hai đứa ngủ lúc nào không hay...
Có lẽ vào sáng hôm nay hy vọng của chị Na về việc giúp Vy phục hồi đã bị Mạc Thủy dập tắt thế nhưng chị không biết rằng chính đứa em trai của chị đã thắp sáng lên một tia hy vọng khác trong cuộc đời Vy...
--------------------------------------------------
Vote và comment ủng hộ nhé mọi người. Cảm ơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dr. Love
Teen FictionĐây là sản phẩm đầu tay được hoàn thành nhờ sự hợp tác giữa mình và onee-chan. Vì là sản phẩm đầu nên xin mina san nhẹ tay chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.( Ảnh bìa do onee-chan của mình vẽ cũng là hình hai nhân vật chính của truyện luôn nha)