Fic: Cô gái ngày hôm qua

257 29 4
                                    

Trời trở lạnh hơn mức bình thường, tuyết rơi dày hơn hôm qua, Tokyo giờ như trắng xoá.

Tôi đánh mình tỉnh dậy để đi làm, một ngày như mọi ngày, đi làm và đi về nhà, chẳng có gì đặc biệt cả.

- Thịnh !

Tôi ngó nhìn phía cô bạn thân mình đang xốc xếch với chiếc áo form rộng, tôi từ khi qua bên Nhật chỉ có cô bạn này là giúp đỡ. Cô ấy tên Vũ Cát Tường.

- Nhớ mang áo dày vào, hôm nay lạnh lắm đấy.

- Ừ, tớ nhớ mà, cậu dẹp tớ li cafe nhé, hôm nay tớ có cuộc họp.

- Ok, cậu đi nhanh kẻo trễ

Tôi nói rồi nhanh chân bước đi, ở đất nước Nhật này, việc sống chầm chậm là rất khó, tôi thích ở Việt Nam hơn.

Về cái ngày làm việc thì quả là nhàm chán nên tôi sẽ kể về mối quan hệ giữa tôi và Tường, một mối quan hệ phức tạp.

Năm ấy tôi mới vừa bước qua Nhật, chẳng biết gì cả và hai tay chỉ có số tiền ít ỏi vì tôi được cử qua Nhật làm, cứ tưởng công ti này sẽ cho tôi chỗ ăn, chỗ ở thế nhưng hoàn toàn không.

Tôi phải " Tự lực cánh sinh "

Nhờ thế đấy tôi mới được gặp em, một cô gái cá tính với mái tóc tém và khuôn mặt ưa nhìn.

Em nhìn tôi và bắt chuyện, em cũng là người Việt Nam, bằng tuổi tôi, tên Vũ Cát Tường.

Em đưa tôi về nhà và cho tôi thuê một căn phòng ngủ,em nói ở đây người Việt ở nhiều, giờ thì chỉ có một mình em ở thôi, họ đã trở về Việt Nam khi đã kiếm nhiều tiền rồi.

Tôi có hỏi:

- Cậu ở đây lâu chưa ? Sao cậu vẫn chưa về Việt Nam ?

Tường đáp:

- Tớ ở đây khoảng năm năm rồi ! Tớ còn nhà đâu mà về, ba mẹ bán tớ qua đây để làm ô sin cho người ta, mà tớ trốn được. Sau đó thì cậu biết đó...

Tôi thấy Tường nghẹn trong cổ họng, em không khóc nhưng có vẻ là rất đau khổ. Tôi vỗ về đôi vai gầy nhỏ bé ấy, tim tôi cũng chợt thắt lại, tôi còn có mẹ ở nhà còn em thì không.

À sở dĩ tôi gọi Tường là " em " dù Tường bằng tuổi tôi là vì tôi thấy Tường quá nhỏ bé, cần che chở nên từ " em " tôi gọi thế vì tôi coi Tường như đứa em.

Nghe có vẻ nực cười nhỉ ?

Thôi quay về chủ đề chính nào!

Tôi sống chung với Tường khoảng bốn năm rồi, tôi ở phòng riêng, em ở phòng riêng. Đương nhiên " Nam nữ thọ thọ bất tương thân ". Em hay phụ tôi dọn phòng, dọn nhà, tôi hay kiếm tiền đem về nuôi sống hai đứa tôi. Trông chúng tôi giống là vợ chồng thật nhưng thật ra tôi chỉ nghĩ thế và mong nó thành sự thật, còn em thì không.

[NOOTUONG/SHORTFIC] Anh, em và chuyện chúng mìnhWhere stories live. Discover now