Fic: Đừng xa tôi, xin em !

240 28 5
                                    

Trong một căn phòng tối tăm, một làn khói bốc lên nghi ngút. Anh ấy ngồi trên ghế mà suy nghĩ thâu đêm, anh tên Thịnh, ca sĩ nổi tiếng nhất nhì Showbiz Việt, anh có cả khối gia tài lớn đủ nuôi sống cả hàng ngàn người. Có tiền, có danh vọng và cả người tình.

Cô ấy đang nằm trên giường với áo lụa mỏng trắng, người thon thon, khuôn mặt tựa như thiên thần, cô tên Tường, là người tình của anh, nói trắng ra chỉ có anh yêu cô nhưng cô không hề.

Tường đã từng là một ca sĩ nổi tiếng thế nhưng có một lý do ngầm mà cô buộc phải giải nghệ, cắn răng chịu đựng làm người tình của anh.

- Em ngủ chưa?_Anh cất giọng

Chỉ nghe tiếng thở trong màn đêm lạnh ngắt, cô vẫn nằm đấy, thân thể mệt mỏi.

Thịnh tiến lại gần, anh ngồi trên nệm,  đặt một nụ hôn lên trán, nhìn cô âu yếm.

Đêm dài triền miên, đấy anh vẫn yêu cô, ngày ngày đều đối xử tốt với cô, chưa từng mắng hay xỉ vả nhưng cô vẫn kiên quyết không yêu anh. Tại sao chứ ?
Em không yêu tôi ? Tại sao ?

Thịnh rời xa giường, đi đến chiếc ghế sofa mà ngủ, cô sẽ không phải thiệt thòi gì đâu, anh chấp nhận ngủ sofa vì cô, chấp nhận tách mình ra khỏi cô, không đụng chạm gì cả. Chỉ mong Tường luôn xuất hiện bên anh, chỉ thế thôi...

Tường chưa hề nói chuyện với anh, cô như người câm, không nói không rằng chỉ ăn và ngủ. Lâu lâu lại lôi đàn ra đánh.

- Tường !

Anh kêu, cô ngoái đầu nhìn, hai tay cầm chiếc bánh đang ăn dỡ.

- Em ăn bánh nữa không?

Cô không phản ứng gì cả, xem như lời nói của anh là gió bay. Sống với cô đã hai tháng trời, cảm thấy rất cực khổ nhưng vì yêu cô nên anh đành chấp nhận.

Thịnh có mua cho người tình bé nhỏ của mình một con mèo lông trắng xù trông dễ thương lắm. Cô dành thời gian cho mèo còn hơn cả anh. Cô bình thường với tất cả mọi thứ, trừ anh.

- Miu à, ăn đi nhé !

Thịnh đưa một miếng bánh quy cho con mèo lông trắng ấy, nó tên " Miu" .

Tường đứng nhìn đằng xa, hai tay vịnh cánh cửa kính, có vẻ như muốn chơi với con Miu.

Thịnh thấy cô, đôi mắt như hút hồn anh, nhưng sao nó trông buồn thế ? Anh chợt nghĩ rồi xoa đầu Miu.

- Miu, Tường muốn đến chơi với con, papa đi nhé

Con mèo có vẻ nghe lời, nói liếm liếm tay Thịnh làm nũng. Anh cười rời khỏi chỗ đó để Tường có thể đến mà chơi với Miu.

Tường trở thành một con người khác khi vuốt ve Miu, ánh mắt ấy không giống như khi nhìn Thịnh, nó dịu dàng hơn nhiều.

- Em không thể một lần dịu dàng với tôi chút sao ?

Khói thuốc lan tỏa khắp căn phòng, thuốc lá giúp người ta thoải mái hơn, anh nghĩ thế nhưng tim đau thắt từng cơn.

Đó là một buổi chiều nắng nhẹ, Thịnh đưa Tường ra vùng đồng cỏ để chơi. Tường vẫn cứ trầm lặng như thế, con Miu được Tường để trong lòng mình, cô âu yếm vuốt ve, đôi khi còn cười nữa.

[NOOTUONG/SHORTFIC] Anh, em và chuyện chúng mìnhWhere stories live. Discover now