Chương 2: Xem tỏ tình cũng phải nhìn vào ngữ cảnh

16 0 0
                                    


Mộ Niệm Tâm quẹt thẻ khóa cửa phòng, ngồi xuống ghế khởi động laptop. Trỏ chuột trắng xóa vờn trên màn hình chạy đua với những tần số hồng ngoại nhanh đến chóng mặt, chạy đua với thời gian.

Khẽ cau hàng chân mày tựa viễn sơn, cô đập mạnh bàn tay trắng muốt xuống bàn, rủa thầm một tiếng.

"Chết tiệt, 108 mật mã, mình có giỏi đến đâu thì trong vòng nửa tiếng cũng chẳng phá được hết!"

Mộ Niệm Tâm tựa người ra sau ghế, tâm trạng phiền não. Đánh rắn động cỏ, nếu không vì bốn từ này cô thật chỉ muốn rút súng bắn lão hồ ly phản bội đó trăm phát cho thống khoái.

"Cậu nói thật sao, viện trưởng cư nhiên chơi búp bê để tiêu khiển? Cái tin động trời này không thể tùy tiện hồ nháo ngoài miệng đâu...?|

Một tiếng cười lanh lảnh ngay tức khắc tiếp lời. "Còn có thể sai sao, thầy ta nâng niu búp bê sứ đó cẩn trọng như ngọc quý, còn lén lút mờ ám giấu trong két sắt."

Lão viện trưởng? Búp bê sứ?

Mộ Niệm Tâm đẩy ghế đứng phắt dậy, chuyển tầm mắt ra bên ngoài khung cửa kính lộ thiên bị hệ thống làm mờ.

"Không phải chứ?" Giọng nữ im lặng vừa nãy phá lên cười. "Đầu đã hai màu tóc còn hứng thú với búp bê? Này không phải là bị biến thái a?"

Thanh âm hai cô gái xa dần, xa dần...rồi tắt hẳn.

Mộ Niệm Tâm lắng nghe hết cuộc nói chuyện, ngón tay gõ nhẹ trên vách tường kính.

Bốn tài liệu vũ khí tối mật gói gọn trong bốn chiếc USB giấu vào từng loại búp bê sứ tương ứng_ Pandora. Chỉ là cách đây không lâu có một kẻ chán sống rồi, dám đánh cắp búp bê mật cao chạy xa bay trong đêm mưa gió bão bùng.

Cái đáng hận là, nhiệm vụ bắt lão chuột nhắt đuôi cáo già đó nghiễm nhiên rơi trên người nữ sát thủ xinh đẹp đang nghỉ phép là cô...

Không căm phẫn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!!

Chớp nhẹ rèm mi dài, Cố Thiên Tâm quay về laptop hack sạch phần mềm bảo an văn phòng viện trưởng, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười lạnh lẽo nở rộ trên môi.

Quý ngài hồ ly, nợ mới thù cũ, sòng phẳng ngay lúc này luôn đi!

___

Uất ức dồn nén bao lâu trong lòng cuối cùng cũng đến thời khắc được giải tỏa, vậy nên lúc ra tay có chút không kiềm chế được. Nhưng như này cũng không thể trách cô a~!

Căn phòng nguy nga tráng lê ngập chìm trong biển lửa đổ nát, vạn vật hóa tro tàn phản chiếu dưới đáy võng mạc bình lặng như nước.Mộ Niệm Tâm chém nát búp bê sứ trắng thuần khiết, cầm USB rời đi không chút vướng bận.

Vật đã đoạt được, níu giữ chút tàn tro lụi bại, không có ý nghĩa gì...

***

Niệm Tâm khoác áo choàng tắm, thay váy voan đỏ nhạt rồi ngả người xuống ghế, cầm khăn bông nhẹ nhàng lau đi nước đọng trên mái tóc đen dài rồi khởi động laptop báo tin về tổ chức.

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ