Chương 3: Bày cờ

24 1 4
                                    


Haiz!

Mộ Niệm Tâm, mày thở dài cái gì, đã là lần thứ mười rồi đấy!

Niệm Tâm hết đứng lên lại ngồi xuống, tâm trạng bức bối. Lon cafe trong tay đã nguội đi, nhưng bây giờ cô lại không có tâm trạng rót thứ chất lỏng vừa đen vừa đắng đó vào miệng.

"Mộ Niệm Tâm, hóa ra cậu ở đây."

Hả?

Cô thả lon cafe trong tay rồi xoay người về phía sau. Một thiếu niên rất tuấn mỹ cười rạng rỡ như ánh dương ngày xuân đang đứng giữa sân thượng lồng lộng gió, ôn nhu nhìn cô.

"Bách Du?"

"Thật may quá, cậu vẫn còn nhớ rõ tôi."

Có sao?

Chỉ là trong ấn tượng có gặp cậu ta vài lần, đều là mấy cái cớ tình cờ chạm mặt rồi cười nói chào hỏi vài câu, còn có mấy lần cậu ta mời đi ăn thì cô đều từ chối.

Lần này gặp mặt, chỉ sợ không phải tình cờ.

Cô đang định rời đi thì cậu ta đã chủ động lên tiếng.

"Niệm Tâm, hôm nay là sinh nhật của tôi!"

Cô gái nhỏ xoa trán, trong lòng chỉ có một câu hỏi.

Cậu ta liệu có đang xem mình như mẫu thân đại nhân không thế? Sinh nhật thì liên quan quái gì đến mình?

"Tôi có món quà muốn tặng cho cậu!"

Cậu ta uống nhầm thuốc à? Sinh nhật của bản thân lại đem quà đi tặng người khác?

Như đọc được dòng suy nghĩ của Mộ Niệm Tâm, Bách Du cười khẽ nhẹ nhàng giải thích.

"Niệm Tâm, tôi tặng cậu món quà này là vì...Tôi muốn tỏ tình với cậu!"

Cái gì cơ?

Tâm Tâm gần như phát hoảng khi cậu ta cúi người chân tình thổ lộ với cô.

"Mộ Niệm Tâm, tôi thích cậu! Làm bạn gái tôi nhé!"

Ôi trời!

Cô dám chắc lão thiên gia nào đó hôm nay khẳng định là làm biếng quản thế sự nhân gian rồi! Không làm việc thì sao không về núi ngủ đi!!!

"Cái kia, Bách Du..." Cô bối rối ho vài tiếng, không biết phải trả lời thế nào. "Thực ra, tôi..."

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Câu này phải nói như thế nào đây? So với việc nói ra thì cũng hệt như ba từ I love you vừa nãy, chết còn thống khoái hơn.

"Tôi đã có người mình thích rồi..."

Bách Du sững người, ánh mắt sắc hẳn đi. "Là ai?"

Là...

Đoạn Ly Thần, biến thái lão đại nhà anh, tôi cho anh phiền chết!!!

"Là Đoạn giáo sư! Cậu cũng biết rồi phải không, sáng nay tôi vừa mới tỏ tình với thầy ấy..."

Rầm!

Bách Du đấm mạnh xuống nền đất lạnh toát, cậu ta đứng phắt dậy, ánh mắt trầm hẳn.

Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ