8 giờ sáng, nắng xỏ qua khe màn rọi vào mặt nó. Nó lấy gối che mặt lại. Hôm nay là chủ nhật nên nó muốn ngủ nướng, một tuần bận rộn khiến nó lười biếng vào ngày cuối tuần. Nằm lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ thêm được, nó miễn cưỡng lết khỏi giường đưa mắt nhìn đồng hồ rồi ngáp dài ngao ngán. Sau khi đánh răng rửa mặt, nó xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai sữa tu một hơi. Nhìn lại không có gì nhét vào cái bao tử đang kêu gào, nó với lấy áo khoác rồi tòn ten đi mua bữa sáng khiêm bữa trưa...
- Của quý khác hết 50.000 nghìn ạ !
Haiz, nó thở dài xách túi đồ ăn rảo bước về. *Bịch* .
- Ax, trời đất ơi, túi đồ ăn.... - nó quay sang người vừa đụng phải nó, miệng không ngừng lẩm bẩm - Bộ bị mù hả anh kia ?
Người thanh niên nhìn nó, vẻ mặt bình thản...
-Oh, tôi xin lỗi nhé !
Nó trợn mắt lên, hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh
- Xin lỗi là xong à, anh làm rơi túi đồ ăn của tôi còn không biết nhặt lên giùm là sao hả, ax... vỡ hết trứng rồi !
- Vậy tôi đền cho cô là được chứ gì !
Nó đứng đơ người ra, rồi liếc người thanh niên ấy...
- Không cần anh đền, đúng là xúi quẩy mới bị anh đụng phải, xui xẻo!
Nói rồi nó xách túi đồ ăn về nhà, miệng lẩm bẩm chửi rủa đủ thứ. Người thanh niên nhìn nó rồi cũng bỏ đi. Cả ngày nó chỉ ăn bánh mì ngọt và mì gói, rồi lướt facebook, nghe nhạc... Không một tin nhắn từ bạn bè hay ba mẹ. Kể ra cũng đã 2 năm nó dọn ra ở riêng để tiện cho việc học, nó đam mê vẽ vời, thích tự do nên đã xin phép ba mẹ nó cho nó ra ở riêng. Một ngày nghỉ của nó trôi qua thật nhanh, đã hơn 10 giờ tối, nó ngao ngán nhìn đồng hồ rồi cắm tai nghe leo lên giường, chọn bài yêu thích nhất và nhắm mắt lại. Nó đi vào giấc ngủ theo từng điệu nhạc, ngày mai trường thông báo kết quả thi cuối kì và thông báo lịch nghỉ hè nên nó rất háo hức chờ được nghỉ....Reng... chuông vào lớp vang lên, Thanh Ngân kéo tay nó vào lớp. Thanh Ngân và nó là bạn thân từ hồi còn bé tí, tụi nó kết thân với nhau sau vụ cãi lộn ở lớp mẫu giáo...
- Mày chưa tỉnh ngủ à Hòa ? - Hòa là biệt danh ba mẹ đặt cho nó ở nhà bởi lẽ nó rất ít nói. Tên thật của nó là Thiên An
- Tao buồn ngủ quá mày ơi, sao giờ này thầy chưa vô nữa !
Giáo viên bước vào lớp và hắng giọng
- Đã có kết quả thi cuối kì, điểm của lớp ta không cao cho lắm, mấy anh chị học hành thế à, tôi tốn công truyền kiến thức bao nhiêu thì mấy người trả tôi bấy nhiêu.
Lớp trưởng phát bài ra, nó cầm bài thi rồi thở dài thườn thượt, nó học không khá, điểm lúc nào cũng lẹt đẹt, nên khi phát bài ra nó cũng chẳng có gì bất ngờ.
- Lại thấp điểm à Hòa ?
- Ừ.
- Mày ăn nói sao với ba mẹ mày đây, hi vọng mày toàn thây - Thanh Ngân nhìn nó
- Ò, mà ba mẹ tao chắc cũng quen với việc tao bị điểm thấp rồi nên tao sẽ không sao đâu.
Thầy giáo đập tay xuống bàn để ổn định lớp, rồi thầy ôn tồn nói
- Điểm tuy thấp nhưng tất cả qua môn hết, đây là điều đáng vui cho mấy em. Ngày mai chúng ta sẽ ăn liên hoan và nghỉ hè cho đến khi có lịch đi học lại nhà trường sẽ thông báo cho các em qua điện thoại.Tiếng vỗ tay vang lên, sự ồn ào đã lan khắp căn phòng, nhiều dự định được bàn tán cho kì nghỉ. Thanh Ngân nhìn nó :
- Mai mày đi liên hoan không ?
Nó cúi mặt xuống bàn lắc đầu lười biếng, nó đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai được ăn ngủ nghỉ.Tan học, Thanh Ngân kéo nó đi ăn kem. Kem socola nó yêu thích được mang ra, nó ăn nhiệt tình.
- Mày có dự tính gì chưa Ngân ?
- Ba t nói nghỉ hè cho gia đình tao đi du lịch, uầy, mày muốn đi chung không, tao có thể xin ba tao cho m đi cùng đó.
- Tao không đi đâu, nghỉ hè tao sẽ về thăm ba mẹ tao và mang đồ nghề đi vẽ ! - Nó vừa ăn vừa nói.Chiều hôm đó nó dọn hành lý và đi ngủ sớm để ngày mai "chạy" về với ba mẹ... Nó sẽ tha hồ ngủ nghỉ ở căn nhà của mình.
Kì nghỉ của nó đã thật sự bắt đầu....
[ hết chap 1]
* * *
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ngày mai mình yêu nhau !
Random"Có những cuộc hẹn có thể bỏ lỡ nhưng hẹn yêu nhau thì nhất định phải đến..." . Đôi khi nỗi sợ hãi khiến con người ta chùn bước, ngập ngừng không biết nên làm gì, bắt đầu ra sao... Đủ kiên nhẫn, đủ mạnh mẽ và đủ yêu thương ta sẽ bên nhau mãi mãi !