Căn phòng yên tĩnh còn thoang thoảng mùi bia, tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn, đôi mắt anh nhắm nghiền mệt mỏi. Hơi thở anh gấp gáp, bàn tay nắm chặt như đang cố níu giữ thứ gì đó... Anh không thể ngủ được, anh mượn hơi men của bia đưa anh vào giấc mộng, trong giấc mơ anh mơ thấy cô, người con gái anh thương đang đứng đó nhìn anh, đôi mắt cô đẫm lệ, nụ cười cô vụt tắt, bàn tay cô buông thả, anh chạy về phía cô, dường như càng chạy lại cô lại càng rời xa anh hơn. Trong phút chốc cô biến mất, để lại anh chơ vơ trong khoảng trời đen kịt. Anh gào thét tên cô, anh gọi tên cô trong nước mắt. Đáp lại sự gào thét đó chỉ là những tiếng vọng lại, anh bất lực gục ngã, đôi bàn tay anh nắm chặt, người anh run lên bần bật và nước mắt không ngừng rơi.
Anh giật mình thức giấc, hóa ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng những giọt lệ vẫn rơi ướt đẫm khóe mắt anh. Anh nhớ cô rất nhiều. Đã hơn 3 năm qua, anh sống trong nỗi ám ảnh dày vò, anh còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, trời mưa tầm tã, anh đưa cô đến bữa tiệc sinh nhật anh đã bí mật tổ chức cho cô. Trời mưa to khiến con đường thêm trơn trượt, chiếc xe ô tô mất lái đã gây ra tai nạn cho một vài xe đi đường, xe của anh nằm trong số đó. Anh mở mắt cố gắng gượng dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn cô ? Anh vội vã chạy đi tìm, y tá nói cô đã ra đi vì mất máu quá nhiều. Như sét đánh ngang tai, anh lảo đảo ngã khụy, anh không tin vào những gì cô y tá nói với mình cho đến khi nhìn thấy ba mẹ cô đang khóc, anh đau đớn, anh không đủ can đảm để nhìn cô lần cuối cùng, anh sợ, sợ nhìn thấy người anh thương nằm đó, anh sợ đôi mắt cô đang nhắm, anh sợ nhìn đôi môi cô từ đây sẽ không còn hé cười mỗi khi gặp anh nữa, sợ không còn được nghe giọng cô ríu rít bên tai như một đứa trẻ... Anh sợ nhiều lắm, điều anh sợ trước giờ cuối cùng cũng đến, anh mất cô. Anh ngồi đó, chìm đắm trong những suy nghĩ mặc kệ nước mắt đang rơi. Anh đã hứa với cô sẽ sống tốt hơn và bây giờ anh thế này đây...
- Cậu lại đến đó à ? - Bảo Minh hỏi anh. Anh ấy học cùng anh thời cấp 2 đến bây giờ.
Anh không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Bảo Minh thở dài nhìn anh. Chỉ có Bảo Minh biết được những gì đã xảy ra với anh nên không dám trách anh, Bảo Minh rất thân với anh, coi anh như anh em trong nhà, mọi điều bí mật của nhau họ đều chia sẻ, nhưng từ khi cô mất, Bảo Minh đã không còn được nghe những tâm sự của anh nữa, anh sống lặng lẽ hơn...
- Thằng Phong lại đi đâu thế mày ? Người bạn của Minh đi từ sau cất tiếng hỏi.
- Không phải chuyện của mày !Anh mua một bó hoa hồng tươi cho cô, lúc còn sống cô rất thích hoa hồng, mỗi dịp lễ hay mỗi lúc đi đón cô anh đều mua hoa hồng tặng cô, đơn giản anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cô...
- Anh đến rồi em à.
Anh đứng trước mộ của cô, đặt bó hoa xuống, anh lau dọn những chiếc lá khô vương trên mộ, thắp cho cô nén nhang và ngồi xuống. Anh nhìn xa xăm, anh muốn nói với cô rất nhiều dù biết cô sẽ không trả lời anh. Đều đặn như vậy trong suốt 3 năm qua anh vẫn đến thăm cô vào ngày giỗ cũng là ngày sinh nhật cô...
- Anh thật sự xin lỗi vì đã để mất em như vậy. Anh xin lỗi...
Từng lời anh nói ra như một vết cắt cứa vào trái tim đang rỉ máu, anh biết dù có xin lỗi bao nhiêu đi nữa anh cũng không thể làm cô trở lại.
- Anh đã hứa sẽ sống tốt hơn, anh đã cố hết sức rồi. Anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc nhớ em, nơi đó xa xôi em vui buồn ra sao anh không thể bên cạnh để cùng em sẻ chia được... Anh... anh sẽ bắt đầu lại từ hôm nay !
Nói đến đó, anh đưa mắt nhìn di ảnh cô
- Anh sẽ tiếp tục sống, anh sẽ sống tốt hơn em à, em hãy yên nghỉ nhé !Anh lẳng lặng bước đi, đôi mắt anh nhìn về phía trước, cuộc sống của anh sẽ được khai sáng, anh sẽ giữ lời hứa với cô... Trời lại đổ cơn mưa, cơn mưa bắt đầu cho cuộc sống tốt đẹp của anh khi không có cô !
[ hết chap 2 ]
Cảm ơn vì đã đọc, truyện còn nữa !
* * *
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ngày mai mình yêu nhau !
Random"Có những cuộc hẹn có thể bỏ lỡ nhưng hẹn yêu nhau thì nhất định phải đến..." . Đôi khi nỗi sợ hãi khiến con người ta chùn bước, ngập ngừng không biết nên làm gì, bắt đầu ra sao... Đủ kiên nhẫn, đủ mạnh mẽ và đủ yêu thương ta sẽ bên nhau mãi mãi !