Bạn cùng bàn

12 4 0
                                    

   Kì nghỉ của nó sắp kết thúc, nó lại sắp quay về trường học và lại tiếp tục ngồi trên lớp với tâm trạng chán ngán. Chỉ còn vài ngày nữa là nhập học nên nó tranh thủ nghỉ ngơi sau thời gian tung hoành.  Nhưng đối với nó giấc mơ chạm tới thiết kế thời trang nó sẽ cố gắng... lết lên Đại học, dù biết rất khó.

   Hôm nhập học, nó vào nhận lớp, chọn ví trí cuối lớp.
- Tôi ngồi đây được không ?
Một cậu bạn hỏi nó, nó chẳng thèm ngóc đầu lên xem là ai, chỉ gật đầu. Cậu bạn ngồi xuống cạnh nó đặt chiếc cặp lên bàn rồi quay sang nhìn nó.
- Tôi tên Huy, còn bạn ?

- Hòa. - Nó đáp cụt ngủn.

- Tên đẹp nhỉ... Huy khen nó, nó chỉ ậm ừ cảm ơn.

   Giáo viên vào nhận lớp và bắt đầu điểm danh.

- Trần Thiên An.

- Có. - Nó la lên

   Huy đang ngồi chờ điểm danh, quay sang ngạc nhiên

- Ủa...

Nó chẳng nhìn lại chỉ đáp trống không

- Hòa là tên khác của tôi. - Rồi nằm dài ra bàn.

- Đỗ Hoàng Huy.

- Có.

...

   Sau khi điểm danh, giáo viên bắt đầu giới thiệu bản thân và dặn dò một số thứ cần thiết để chuẩn bị cho năm học mới. Nó chờ đợi đến giờ ra về, lớp mới, bạn mới, Thanh Ngân lại không học cùng lớp với nó nên nó cảm thấy chán vô cùng.

- Ê An, An làm rơi cái thẻ học sinh này. An...

Huy gọi nó, nhưng nó chạy nhanh quá Huy không đuổi kịp. Nó chạy đi tìm Thanh Ngân.

- Lớp mới có gì hot không mày ?

Ngân hỏi nó

- Chán, tao chẳng quen ai.

- Thế mày ngồi kế ai ?

Nó chề môi ra rồi lúc lắc cái đầu

- Thằng nào ý, tao quên tên nó mất rồi. Xe tới rồi kìa.

   Bước lên xe, nó rút thẻ đưa cho bác soát vé, nó hoảng hốt lục tung cái túi xách không thấy cái thẻ nên đành ngậm ngùi đưa thêm tiền. Thanh Ngân rủ rê nó đi ăn, nó chỉ nói mệt rồi về nhà. Vừa bước vào nhà, nó quăng đôi giày vào góc tủ rồi leo lên giường nằm dài thườn thượt. Chợt nó  nghĩ tới anh, người hôm trước đã cứu nó khỏi chiếc xe ô tô. "Chắc chẳng gặp lại anh ta đâu " nghĩ tới đó nó nhắm mắt lại ngủ một mạch mặc cho bụng kêu réo.

   Anh ngồi trước máy tính, màn hình đen thui, tay anh chống cằm, mắt nhắm lại. Trong đầu anh trống rỗng. Ly nước trên bàn đã cạn. Anh mở mắt, đứng dậy kéo tấm rèm cửa đón chút ánh sáng vào phòng. Ánh sáng yếu ớt rọi sáng một góc phòng anh, để lộ tấm ảnh chụp anh với cô đã lâu. Tấm ảnh anh trân trọng biết bao, nụ cười của cô tươi tắn, đôi mắt cô long lanh, cô đẹp đến lạ. Anh bước lại cầm tấm ảnh lên, nhìn khuôn mặt cô. Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt cô qua lớp kính. Anh thở dài rồi cất tấm ảnh vào đáy tủ quần áo, có lẽ anh muốn cất cô đi... Anh bỏ đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.

   Con đường hôm nay trải đầy lá, những chiếc lá khô vỡ vụn dưới bước chân anh. Xe cộ qua lại tấp nập, không gian ồn ào khiến anh không được thoải mái. Rẽ vào con hẻm nhỏ, anh dừng lại dưới một căn nhà nhỏ, châm điếu thuốc, anh hút thuốc, khói thuốc bay theo gió, tàn thuốc rơi xuống đất. Lôi điện thoại ra, anh bấm số gọi cho Bảo Minh.

- Đi cafe không ?

- Bây giờ tao đang bận công việc, lát xong tao gọi lại.

- Ừ.

   Anh cúp máy, tiếp tục đi theo con hẻm nhỏ ra đến bờ hồ. Mặt nước im ắng, một vài người đi dạo, một vài người ngồi ngắm trời đất. Anh đứng đó, lặng lẽ. Anh cảm nhận từng cơn gió thổi qua làm mái tóc anh lòa xòa trước mặt. Chẳng có gì để nghĩ ngợi và anh cũng chẳng muốn nghĩ gì.

   Hoàng Huy ngồi tựa lưng vào tường, trên tay cầm cái thẻ học sinh của An. Huy nhìn ảnh thẻ rồi chép miệng.

- Con gái gì mà lạnh lùng.

   Huy nhét cái thẻ vào trong balo rồi đi ngủ. Không hiểu sao Huy có cảm giác thật thú vị về cô bạn ngồi cạnh mình.

   Nửa đêm nó mò mặt dậy, uốn một ngụm nước rồi bật điện thoại lên. Không có tin nhắn của bất cứ ai, nó vứt điện thoại vào góc giường rồi nằm thườn ra. Nó thấy khó hiểu khi tại sao trong đầu nó cứ lẩn quẩn khuôn mặt anh. Một khuôn mặt lạnh nhạt, không chút cảm xúc của anh. Nó thở dài, chắc là vài ngày thôi sẽ hết ngay mà, nó tự nhủ bản thân mình như thế.

[ Hết chap 4]

*    *     *
  

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hẹn ngày mai mình yêu nhau !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ