Chương 1: Mới vào nghề...Takahashi Seichi, hiện nay 21 tuổi, sống một mình ở Tokyo, từ nhỏ đã có ước mơ được tiếp cận với âm nhạc.
Seichi ngày nhỏ, cứ nghe thấy nhạc là liên hồi hát theo, tình yêu với âm nhạc là mênh mông như biển.
- Seichi đừng hát nữa, đau tai ba!
Ba của Seichi đã nói vậy sau khi nghe con trai hát. Người bình thường bị nói vậy thì sẽ không sao nhưng Seichi mỏng manh đã sớm suy sụp, cậu bỏ luôn cả hát, sau này không còn nghĩ đến nó nữa.
Ước mơ mong manh thuở nhỏ là thế, vỡ tan ra như thuỷ tinh.Tuy nhiên, dạo đây vào những ngày cuối thu đẹp trời, Seichi nhận được thư của bên NND nhận cậu vào làm việc. Mặc dù không còn mặn mà với ngành này nữa nhưng cậu vẫn quyết định nhận việc, công việc dường như là đi tiếp xúc và giúp đỡ các ca sĩ của bên đó.
Công việc tưởng như đơn giản này đã thay đổi gần như hoàn toàn cuộc đời của Seichi.
-------
- Soraru-san, hôm nay trời đẹp nhỉ?
- Mafu, bây giờ đang là 10h đêm, trời không còn đẹp nữa đâu, lạnh lắm!
Soraru tóc đen đen hơi xù đang quấn một cái khăn quàng dày quanh cổ nói, tay vẫn bấm console với tốc độ ánh sáng
- Vậy sao, tui vẫn thấy trời đẹp lắm...
Soraru vẫn mải mê chơi game mãi mới chịu rời mắt khỏi màn hình.
- Trời nào mà đẹp?! Ông nhìn đi đâu v...
Quay ra thì thấy Mafumafu vận bộ đồ ngủ Tanuki quen thuộc đang bị một đống chăn đè nằm bẹp dí bên dưới.
- Ra là đang ngủ... - Soraru thở dài, tính quay lại chơi game tiếp
- Nghe nói mai có người chăm sóc đặc biệt từ bên NND gửi tới đó... - Mafu tiếp tục nói mớ
- Tui thèm sushi quá~...
- ...
Sáng hôm sau, ở trong phòng Mafumafu như kiểu vừa có bão quét qua. Màn hình TV hiện chữ Game Over to tổ chảng, dưới sàn là Soraru vẫn còn quàng nguyên khăn nằm co ro ôm chăn như con tôm. Còn gần đấy là Mafumafu đang bị chăn đè được một lúc lại rên nóng, lăn qua lăn lại được một lúc thì lại yên. Bộ Nintendo vẫn vứt bừa bãi trên sàn nhà, bên cạnh đó còn có nhiều vỏ mì ăn liền.
Kính Koongg~
Tiếng chuông của vang lên như tiếng chuông báo thức. Mafumafu liền nhanh chóng bật tung đống chăn đứng dậy, quay ra nhìn thấy Soraru khẽ cựa quẩy lật người liền xót lòng đem chăn quấn anh lại như một cục bông xong vội vớ lấy cái khẩu trang đeo lên rồi chạy ra mở cửa.
- Xin lỗi ai đó...
Đứng trước cửa nhà Mafumafu là một thanh niên nhỏ bé, chắc tầm Urata với mái tóc đen bóng, đôi mắt to hơi xếch lên như mắt cáo, cũng có phần hơi đáng sợ. Thanh niên đó trước ngực có đeo thẻ nhân viên của NND, một tay cầm tập tài liệu, tay kia túi đồ lỉnh kỉnh, nhanh nhẹn cúi chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] - Utaite ~ Everyday Story
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn hàng ngày xảy ra giữa một nhân viên thực tập mới vào nghề của NND - Takahashi Seichi với các Utaite Tác giả: Triệu Lâm Từ Minh hoạ: Ikuraru *Truyện được viết ra hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, những sự kiện trong truy...