Chuyển từ Chanbaek sang NamSeok
Tác giả: Vypopcorn (bạn thân của tui đó nhe :))
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuổi học trò có biết bao năm tháng đẹp đẽ, vui cũng có, buồn cũng có nhưng quan trọng nhất là ta có thể lưu giữ những kỉ niệm ấy trong tim mình, để nó ,mãi mãi không phai màu.
Hoseok là một học sinh ngoan, luôn vâng lời cha mẹ, thầy cô, cậu luôn ở trong tâm trạng vui vẻ, lạc quan bởi cậu biết rằng cuộc sống thật đẹp và muốn tận hưởng khoảng thời gian quý báu mà mình đang có.
Mối tình đầu của cậu là một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp,
Cậu vẫn còn nhớ rằng khi ấy, tại ngôi trường ấy, tại lớp học ấy, tại bàn học ấy luôn có hình bóng của người cậu thích.......đó là Namjoon, một cậu học sinh cao ráo, điển trai và còn rất thông minh, gái hay trai đều mê mệt anh huống chi là cậu. Huống hồ gì Hoseok chỉ là một cậu học sinh bình thường về học lực lẫn nhan sắc. Vào những năm học ấy ở trường, học xong lại về nhà hết ngày này tới ngày khác đều giống như nhau cả, nhưng dẫu vậy, cậu luôn tạo niềm vui cho bản thân mình, cậu hay ghé ngang ngôi nhà hoang trên đường đi học về để chơi với chú mèo con mà cậu tình cờ phát hiện khi đi ngang qua đây mấy ngày trước. Và chính nhờ chú mèo này đã tạo cơ hội cho cậu được nói chuyện với Kim Namjoon.
Một buổi chiều tháng 12, Namjoon khoác lên mình chiếc áo ấm để tránh cái lạnh của mùa đông. Lúc ấy, Hoseok đi ngang qua anh để bước ra khỏi cổng trường để ra về. Cả hai lúc nào cũng đi hai con đường khác nhau, hễ Hoseok đi con đường số 1 thì Namjoon sẽ đi con đường số 2 và ngược lại. Nhưng hôm nay Namjoon cảm thấy con đường Hoseok đi thu hút anh một cách lạ thường. Là do hàng cây trên con đường đó, hoa rụng trải đầy hai bên đường hay do ánh nắng gay gắt của mặt trời khiến anh chỉ muốn đi dưới những hàng cây để tránh nắng. Không phả, tất cả đều là do ĐỊNH MỆNH đã dẫn lối anh!
Đang bước đi anh chợt nghe tiếng mèo kêu, nhìn xung quanh bỗng thấy dáng người nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu, anh tò mò lại gần. Đến gần anh mới nhận ra là cậu bạn học chung lớp với mình nhưng chẳng nhớ tên cậu ấy, anh đưa tay về phía sau lưng cậu khều nhẹ khiến cậu giật mình quay lại nhìn anh
"Ahhh...hết hồn"
"Haha, cậu làm gì ghê thế"
Hoseok la lên ngay khi nhận ra Kim Namjoon, khuôn mặt của anh gần cậu khiến tim cậu đập loạn cả lên. Hoseok xấu hổ quay mặt lại bước về phía cửa
"Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tớ cho mèo ăn"
Hoseok cầm trên tay chiếc thùng nhở, trong đó là chú mèo nhỏ đáng yêu đưa cho Namjoon
"Dễ thương thật, cậu tìm thấy nó ở đâu thế"
"Tớ tình cờ thấy nó ở đây, thấy nó tội nghiệp nên hay ghé đây chơi với nó"
"Mà nó dễ thương quá, trông như kẹo bông ấy! Thế nó tên gì?"
"Tớ chưa nghĩ ra"