Chương 2: Ở Bên anh

6 3 0
                                    

         Thấm thoát thời gian trôi qua rất nhanh đã đến ngày Vương Nguyên có thể ở cạnh Vương Tuấn Khải mãi mãi rồi. Cậu cùng mẹ bước vào cửa hàng số 1 trùng khánh, sau khi Vương Nguyên khoác lên mình bộ vét màu trắng tinh khôi thì có một chiếc BMW đến đón cậu và mẹ cậu. Khi đến nhà thờ cậu chậm rãi bước đi, khuôn mặt chính vì ngại mà đỏ ửng lên."Oa, rất nhiều người, mình phải làm gì đây?? Phải làm sao đây??? Chân mình run quá đi...", cậu bước lên bậc cùng với chủ tịch Vương cùng với cha xứ lúc này đang đợi chú rể là Vương tuấn khải nhưng....anh ấy không tới, suốt buổi lễ Vương Tuấn khải không đến, anh khiến Vương Nguyên phải chịu sự đau đớn tột cùng. Cuối cùng buổi lễ cũng đi vào hồi kết, khi mọi người đều đã ra về cậu ngồi phịch xuống đất nước mắt lã chã rơi, cậu đã lường trước được anh nhất định sẽ không lấy cậu nhưng tại sao Vương nguyên vẫn cố chấp muốn ở bên anh? Vì tình yêu ư? Phải rồi vì cậu đã quá yêu anh, Vương Nguyên đã quá yêu Vương Tuấn Khải.
         Cậu lả đi, mệt mỏi quá, yêu anh lâu như vậy, thực muốn được cùng Tuấn khải trải qua cuộc sống của  một đôi tình nhân thật sự. Không bao giờ có thể lường trước được việc sẽ trở thành vợ người cùng anh sống đến cuối đời. Thân thể giống như có ai đó bế lên, trong cậu như có tia hy vọng, phải chăng là anh....là Tuấn khải....
   - Ưm... Cậu mở mắt ra, một màu vàng bao trùm quanh đây. Cố ngồi dậy, nhìn xung quanh...ko có... Anh không có ở đây, thì ra lúc nãy là do cậu tưởng tượng, tưởng tượng ra mình sẽ được nằm trong vòng tay anh.
Một giọt, 2 giọt rơi trên khuôn mặt cậu , cậu đau, trái cậu thực sự rất đau, nó đau vì Tuấn Khải. Trong không gian yên tĩnh tiếng khóc của cậu thật bi thương, mang 1 nỗi sầu khó diễn tả thành lời, không ai tới bên an ủi,....và hơn hết....Vương Tuấn Khải.....không ở đây...
- Thưa cậu, thiếu chủ đã về, mời cậu! Tiếng gọi của người giúp việc kéo cậu về thực tại, lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ vu vơ.
- Được tôi xuống liền. Cậu ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo. Cậu muốn mình thật hoàn hảo trong mắt anh.
Tính ra bây giờ cậu đang sống xa quê hương mình đi tới bắc kinh rộng lớn, giàu có và phồn vinh này. Vương Tuấn khải là con trai trưởng của tập đoàn vương thị tiếng tăm lừng lẫy. Cậu và anh cưới nhau cũng không tránh lời qua tiếng lại, nhiều người nói cậu đến với anh chỉ vì tiền nhưng căn bản tôi không để tâm đến những lời nói đó vì Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải bằng cả trái tim này.
- Thưa chủ tịch, thiếu chủ, cậu Vương Nguyên đến rồi ạ. Bước vào căn phòng cậu bất giác run lên không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, khuôn mặt anh và chủ tịch Vương đều rất khó coiduowfng như vừa trải qua 1 trận cãi vã kịch liệt.
- Vương Nguyên?.... Là em sao??? Khuôn mặt anh tái hẳn đi, như không tin vào mắt mình nữa, cứ nghĩ là ai khác không ngờ là cậu, người anh tin tưởng, người anh coi trọng.
- Đi theo anh! Anh kéo cậu đến 1 dãy hành lang thì anh giựt phắt cánh tay cậu ra vì mất thăng bằng nên cậu ngã phịch xuống nền đất lạnh giá kia. Cậu đau đớn nhưng không thể thốt nên thành lời.
- Thì ra cậu là loại người như vầy! Anh cau mày lại hét thẳng vào mặt cậu nhưng dường như vẫn còn chút yếu mềm. Cậu ngạc nhiên không hiểu anh đang nói cái gì? Loại người gì? Cậu thực không hiểu anh đang ám chỉ điều gì? Khuôn mặt đầy ngạc nhiên của cậu chỉ khiến anh tức giận hơn.
- Còn giả bộ? Thì ra suốt khoảng thời gian qua cậu đã lừa dối tôi? Tôi cứ nghĩ cậu khác với hạng người kia, nhưng không cậu cũng chỉ là 1 trong số họ thôi. ĐỒ DỐI TRÁ! Sự tức giận của anh đã lên tới đỉnh điểm, anh nắm cổ áo cậu kéo lên mặc cho cậu vùng vẫy và cố nói cho anh hiểu:
- Anh.....anh hiểu lầm rồi...em... Chưa nói hết câu cậu đã bị anh kéo lên rồi đẩy xuống đất. Trong vô thức lực quá mạnh anh khiến cậu bị trầy 1 vết khá dài và sâu. Cậu đau lắm nhưng cậu cố nhẫn nhịn trong đầu không ngừng suy nghĩ " chỉ là anh chưa biết sự thật thôi, nếu anh biết, nếu tuấn khải biết sẽ không đối xử với mình như thế này đâu! Đúng rồi Vương Nguyên mày phải dũng cảm lên sẽ có 1 ngày anh ấy nhận ra tình cảm của mình mà". Cậu là vậy luôn tự an ủi bản thân, nhưng anh đâu có biết cậu kết hôn với anh đâu phải vì tiền mà chỉ vid chữ tình đã chôn sâu trong tim cậu suốt 16 năm nay. Cậu cố gượng dậy, lặng lẽ nhìn anh. Tuấn khải bây giờ không còn là Tuấn Khải của trước đây nữa, bây giờ anh hiểu lầm cậu , muốn đánh cậu, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn cậu.
  VƯƠNG NGUYÊN SẼ NHƯ THẾ NÀO??????? ĐÓN TIẾP CHAP 3 NKA 💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️

[LONGFIC] [ KHẢI- NGUYÊN] MỘNGWhere stories live. Discover now