Bạch Hiền vào năm mười tám tuổi có quen một người đàn ông, tên là Xán Liệt. Cậu chẳng biết gì ngoài cái tên và làm việc ở Phác Thị cả.
Hai người quen nhau khi Xán Liệt vô tình phát hiện chỗ ăn bí mật của Bạch Hiền. Để bịt miệng người kia, cậu lỡ miệng hứa sẽ hằng ngày làm món cơm gà để hộp cho. Anh cũng không ý kiến, cười tươi :" Được. Cái này là do em hứa, anh không có ý kiến "
Cứ như thế, hằng ngày anh cứ đến chỗ đấy nhận thức ăn rồi ngồi tại chỗ mà xử. Dần dần họ trao đổi số điện thoại, địa chỉ nhà và cùng nhau đi chơi vào các dịp lễ.
Vì quen thân nên nhiều lần hai người giúp giả làm người yêu của nhau. Kinh điển là vụ cô tiểu thư họ Chu - Chu Vân hết lần này tới lần khác đeo bám Xán Liệt. Bạch Hiền nghe anh kể về quá trình bị người ta đeo đuổi, cười đến nỗi đau cả bụng. Xán Liệt cầm chổi, dí cậu vòng vòng và vô tình họ chạy ra ngoài.
Nhân viên A thấy được liền hô :" Chào chủ tịch " rồi đi mất. Bạch Hiền nghe được liền phanh lại, bỏ một câu lại rồi đi mất :" Hóa ra anh là chủ tịch lừng danh ấy sao? Thật thất lễ rồi "