Bạch Hiền từ siêu thị tiện lợi về nhà, ẵm bảo bối từ tay người hàng xóm, gật nhẹ đầu rồi về nhà mình. Căn nhà hẹp và nhỏ. Được chia thành ba phòng gồm ba phòng, phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách.
Đặt Mân Thạc trên ghế sô pha chơi với gấu bông, còn mình thì vào bếp rửa rau củ rồi bắt đầu nấu ăn. Cậu hôm nay không làm gì đặc biệt, chỉ làm món trứng xào cà chua, canh chua rau muống. Nhóc thấy baba mình dọn trên bàn những món thường ngày, chạy lon ton lại kéo áo :" Baba ơi~ Con không muốn ăn mấy món này đâu! Con muốn ăn bánh bao cơ!!! "
Bạch Hiền mỉm cười :" Con trai, baba xin lỗi. Mình đã rời xa ông bà ngoại, nên kinh tế có phần hạn hẹp, dẫn đến thường xuyên không có bánh bao cho con ăn...."
Mân Thạc nghe baba mình nói xong liền cúi đầu :" Bảo bối biết lỗi rồi, mai mốt bảo bối sẽ không đòi nữa "
" Ting ting ". Tiếng chuông cửa phát ra. Cậu cùng con trai ra mở cửa
Bên ngoài, Phác Xán Liệt vất vả ôm đống đồ đem vào nhà, trên tay cầm phần ăn vừa mua. Bạch Hiền hoang mang :" Anh....anh ấy đến đây làm gì?... Chẳng...lẽ...lẽ là cướp Mân Thạc đi sao?! "
Anh đặt đống đồ vào phòng ngủ, cười tươi :" Tiểu Mân Thạc, ba đã đem đồ chơi ba mua cho con vào rồi. Con vào đó chơi, để hai người chúng ta nói chuyện. Khi nào đói thì nói ba, ba đem bánh bao cho con "
Nhóc phóng vào phòng sau lời nói, phòng khách phút chốc chỉ còn hai người họ
Cậu mỉm cười :" Anh có muốn dùng cơm không? Dù gì tiểu Thạc không ăn mấy món này, mời anh ăn cũng chẳng chết ai ". Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền di chuyển tới bàn ăn.
Anh gấp cho cậu miếng thịt bò :" Em ăn món này đi ". Bạch Hiền chẳng buồn nhìn người đối diện, vào thẳng vấn đề :" Anh tới đây làm gì? Chúng ta còn gì với nhau sao? "
Phác Xán Liệt cười toe toét :" Là muốn chúng ta quay về bên nhau, có được không? " Cậu bật cười :" Đã rời xa tôi, bây giờ còn muốn quay về sao? Anh có thấy bông hoa nào héo hon rồi mà tươi lại chưa? Bông hoa tàn ấy chính là tình cảm của chúng ta! "