Bạch Hiền ngừng chút rồi nói tiếp :" Ngày ấy, anh đi cũng là lúc tiểu Thạc nó ra đời khi chỉ mới bảy tháng trong bụng baba nó đấy!! Vì thiếu tháng nên sức khỏe có phần yếu hơn người ta, dẫn đến bệnh tật quanh năm. Gia đình tôi vốn không chấp nhận tôi chửa mà không thấy mặt chồng tôi, nên đã đuổi tôi đi. May mắn là mẹ tôi vì xót xa con mình nên có đưa một số tiền, nên hai ba con tôi mới sống được tới bây giờ. Ngày nào nó đi học, cũng về kể với tôi rằng bạn bè ở trường luôn mỉa mai nó là đứa bé không có cha, là đứa con hoang! Nhìn con khóc mà tôi cũng đau lòng lắm. Muốn tìm lại ba nó mà biết tìm đâu bây giờ? Ba nó ở bên Mỹ trong khi tôi lại không có đủ kinh tế để mua vé máy bay. Tôi bắt buộc
phải nói dối nó, là ba nó đã chết! Bây giờ anh quay về, khác nào tôi lại dạy con nói dối, phải không anh Phác? "Mân Thạc đứng ngoài cửa ôm gấu bông bánh bao đã nghe hết tất cả, liền quăng đồ chơi đi chỗ khác, ôm một mặt đầy nước mắt đi tới chỗ hai người :" Chú Phác, chú về cho. Chú đi đi, con không cần một người như chú, đi đi!! "
" Tiểu Mân Thạc...."
" Con..."
Họ phút chốc bất ngờ mà đứng dậy. Nhóc ra khỏi phòng từ khi nào? Để Mân Thạc nghe được đúng là mệt mỏi mà!!
Nhìn con trai bảo bối của mình dùng hết sức bình sinh ít ỏi, đẩy một người cao lớn từ từ khỏi nhà mà Bạch Hiền không nhịn được phải lên tiếng :" Anh Phác, anh có thể về không? Coi như là tôi cầu xin anh vậy! "
Phác Xán Liệt cuối cùng cũng chịu thua, nhanh chóng ra về. Mân Thạc đóng cửa nhà, lạch bạch đi tới chỗ baba :" Baba~ Đừng buồn, tiểu Thạc sẽ yêu thương baba mà! Thay phần chú Phác luôn~ Nha nha, đừng khóc! "
Cậu im lặng, ôm bảo bối nhỏ vào lòng :" Cuộc đời này, chỉ cần có con là baba đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn con, nguồn sống duy nhất của baba "
Nhóc cười toe toét, đưa hai bàn tay kéo má Bạch Hiền ra :" Baba, người buồn trong thật xấu trai. Baba, một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ! "