Đến cuối cùng, mối quan hệ ấy cũng được đặt tên, chỉ tiếc là cái tên ấy nghe cũng vẫn rất buồn như chính đôi mắt của họ đang dần hao gầy theo năm tháng.
Ngày...tháng...năm...
Có một giai đoạn trong cuộc đời, người ta muốn giữ mãi một mối quan hệ không tên, sau khi bước qua bao cơn sóng gió, thăng trầm trong những cuộc tình.
Đến với nhau vô tình, ở bên nhau bình yên. Chỉ cần mỗi đêm xuống có nhau, lắng nghe nhau kể về một ngày dài cả hai vừa trải qua. Vui cùng cười, buồn cùng thinh lặng. Hôm nào rã rời lắm thì cho nhau một cái ôm rồi vỗ về nhau đi vào giấc ngủ. Thế là vẹn tròn, chẳng mơ gì thêm. Không một lời yêu, không một tiếng nhớ. Có chăng cũng chỉ là nửa đùa nửa thật, để mặc kẻ kia với những phân vân, đắn đo trong lòng.
Mối quan hệ không đặt tên, nhắn tin không thấy người ta trả lời cũng sẽ không phải đợi. Người từ chối hẹn hò, bữa nay muốn vui cùng ai khác mình cũng không bận tâm. Trò chuyện còn vui thì còn kề cạnh. Chán rồi thì kẻ tiễn kẻ đi. Không bận lòng níu giữ, cũng không đớn đau trông chờ. Bởi khi không đặt hy vọng thì sẽ không thất vọng, không gieo tin tưởng sẽ không nhận phản bội.
Có một giai đoạn trong cuộc đời, người ta sợ lắm rồi những nỗi xót xa như thế. Và, quan trọng nhất, vì họ đã sợ vô cùng những cuộc chia ly. Người như họ đã hiểu quá rõ những nghịch lý của cuộc đời. Cái gì càng gìn giữ lại càng dễ lạc mất. Cái gì càng trân trọng thì lại càng dễ đánh rơi. Rốt cuộc sau ngần ấy dè chừng, phòng bị, tận sâu trong thâm tâm, cũng chỉ vì họ chẳng muốn mất đi một người đủ sức khiến tim họ rung động lần nữa. Đủ sức xoa dịu đi những vết thương đầy cô đơn, sưng buốt lên nơi lồng ngực họ mỗi khi từng đợt gió quá khứ dội về.
Nhưng tình yêu chẳng ngoan hiền và dễ dỗ dành như họ nghĩ. Duyên phận cũng chẳng mềm mỏng để tùy họ uốn nắn theo ý mình. Đa số những mối quan hệ không tên, rồi một ngày cũng được đặt tên. Chỉ là đáng tiếc thay, thường đến cuối cùng, tên của nó nghe cũng vẫn rất buồn như họ đã từng sợ. Buồn như chính đôi mắt của họ đang dần hao gầy theo năm tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay tôi thất tình_Hạ Vũ
Romantik"Duyên số đôi khi cũng buồn cười lắm, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường. Hai người hai hướng, chỉ còn con tim đang ngẩn ngơ vì tình. Là do người đánh mất hay vì người chưa từng có. Người tự yêu...