Part 13: Ngài buông tay tôi ra

311 27 0
                                    


Ji Yong bắt đầu bực tức nhớ lại, nếu lúc trước mình không nghe những lời khoác lác của học viện kia, như cái gì mà nghề quản gia cao cấp này trong tương lai sẽ rất "hot", rồi thì nhu cầu trước mắt về nhân tài trong lĩnh vực này là rất lớn, thì có đánh chết cậu cũng không chọn cái hệ đào tạo về quản gia này.

Quản gia, chỉ nghe thôi thì quả thật rất hoa lệ, như cậu hiện giờ, nói ra cũng có thể khiến một số người ghen tị chết đi được.

Nhưng sau khi thực sự bắt đầu công việc, hơn nữa còn đi sâu vào thực tế, kinh nghiệm qua một thời gian dài làm việc sẽ thấy, làm quản gia cùng với làm trong ngành dịch vụ cũng không khác nhau là mấy.

So với một nhân viên khách sạn bình thường, điểm khác biệt lớn nhất là quản gia chỉ cần phục vụ người trong một gia đình, quản lý một nhà là được rồi.

Mà công việc của nhân viên khách sạn là phục vụ cho tất cả mọi người, quản lý một khách sạn to như thế.

Thật ra ban đầu cậu có thể trở thành quản gia của phủ Nghị trưởng, đơn giản cũng coi như đó là "vận sao chổi" của cậu đi.

Bởi vì phu nhân Nghị trưởng trẻ tuổi xinh đẹp không thích suốt ngày có một bà già cứ quơ tay múa chân trong nhà của mình, lại báo cáo tất cả công việc trong phủ cho mình nữa, vậy nên mới gửi thư tới học viện của Ji Yong, muốn tuyển dụng một quản gia ưu tú vừa mới tốt nghiệp, hơn nữa còn nói rõ ràng là muốn một nam sinh.

Sau đó, Ji Yong - nam sinh duy nhất học hệ đào tạo quản gia cao cấp cứ như thế vinh quang được tuyển dụng.
Nhớ ngày đó cậu còn vì chuyện mình có thể tới phủ Nghị trưởng làm việc mà vui ơi là vui. Về nhà báo tin mừng cho 2 tiểu bảo bối, thì ông cụ non - Shin Yoon chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Làm người hầu cho người khác mà ông cũng có thể vui mừng đến như vậy, quả nhiên số của ông chỉ có thể làm người phục vụ thôi."

Chỉ một câu nói mà suýt chút nữa khiến cậu chết vì nghẹn.

Cũng may đối với cơ hội công tác giống như thành tựu to lớn này, cậu thực sự có tình cảm rất mãnh liệt. Do đó mà cậu vẫn hết sức thuận lợi làm việc cho đến tận bây giờ.

Nhưng vào lúc này, ngay tại giây phút này đây, rốt cuộc cậu cũng hiểu câu nói của con trai chí lý đến mức nào rồi.

Bởi vì lúc trước phủ Nghị trưởng chưa tổ chức qua những bữa tiệc kiểu này bao giờ nên cậu không biết khi thực sự bắt tay vào làm lại mệt mỏi tới vậy.

Hôm nay coi như là lần đầu tiên thể nghiệm đi, trong lòng cậu bắt đầu không ngừng kêu khổ.

Phục vụ hai vợ chồng Nghị trưởng không khó, nhưng khách của hai người này lại không dễ hầu hạ chút nào.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ở trên ghế sofa nghỉ ngơi hơn mười phút, cậu thấy mình không nên biến mất quá lâu, nên đứng dậy chuẩn bị quay lại vườn hoa tiếp tục công việc.

Nhưng khi cậu vừa đứng lên, mới nhấc chân đi được vài bước, lại thấy Choi Seung Hyun đang đi tới chỗ cậu.
Ji Yong nhìn thấy anh, lập tức đứng thẳng người, khẽ gật đầu chào hỏi: "Ngài Tổng thống, xin chào."

"Phòng vệ sinh ở chỗ nào?" Seung Hyun nhìn cậu một cái, sau đó lên tiếng hỏi.

"Hả?" Ji Yong giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh lập tức trả lời: "Từ đây đi thẳng rẽ trái, sau đó đi hết dãy hành lang quẹo phải, qua một phòng khách lại rẽ trái. . ."

Cậu rất nghiêm túc chỉ đường cho anh tới phòng vệ sinh, nhưng mới nói một nửa, liền bị anh bắt lấy cổ tay, thoáng cái đã túm cả người cậu đi về hướng cậu vừa chỉ.

"A. . .  phiền ngài buông tay. . .  Ngài muốn làm gì?" Hành động của anh khiến Ji Yong sợ hết hồn, vừa giằng tay ra vừa nói.

"Dẫn đường." Seung Hyun đột nhiên bỏ tay của cậu ra, thuận miệng phun ra hai chữ này.

Trời, dẫn đường thì dẫn đường, có cần phải hành động giống như ăn cướp vậy không?

Ji Yong có chút oán trách xoa xoa cổ tay, mắt to len lén liếc lên liếc xuống. Một mặt tự giác đi về phía trước, một mặt ấm ức oán thầm trong lòng. 

[CHUYỂN VER/EDIT] (GTOP) Chồng Tổng Thống Phúc Hắc Của Kwon Ji YongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ