chap 9

551 17 4
                                    

"cộc cộc"

tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của Minh , cậu nhanh nhảu ngước lên nhìn cái đồng hồ nhỏ bằng nhựa treo trên tường màu đỏ khá nổi bật , bởi lẽ , cái đồng hồ đấy là vật duy nhất được treo trên 4 vách tường lạnh lẽo

"11h...? ai đến nhà mìng giờ này vậy...?"

để đến lần gõ cửa thứ 2 vang lên , Minh mới bật dậy và lặng lẽ đi đến cửa , cậu nhẹ nhàng mở tay nắm

"cho hỏi...ai vậy ạ...-"

cánh cửa khẽ mở ra , đập vào mắt cậu là 1 bóng dáng thanh niên cao lớn mặc 1 chiếc áo khoác màu nâu đỏ....đã bị ướt nhẹp. Đúng vậy....chính là tên khách hàng lúc nãy bám theo cậu, giờ dây đang sừng sững trước mặt cậu

mái tóc nâu đen của anh ta đã bị ướt sũng , những tiếng mưa rơi lọt qua mép cửa , đại khái cũng hiểu được, chuyện gì đã sảy ra

"anh...tại sao lại ở đây...?"

Tiểu Minh cố gắng thốt ra những lời nói lắp bắp

"cậu không thấy sao?, ngoài trời đang mưa.."

giọng nói chầm chầm của anh ta cất lên 1 cách ôn nhu , khác hẳn với cái lúc ở quán . những giọt nước mưa chảy theo hàng sợi tóc rơi lộp độp xuống sàn nhà .

"tôi có thể vào chứ ?"

anh lại 1 lần nữa làm cho Tiểu Minh bé nhỏ giật mình

"ư..ừm...được..."

nói vậy chứ , trong đầu cậu là 1 đống những lời chửi thề cầu cứu

anh ta chậm rãi cởi giày rồi bước vào , những giọt nước mưa vẫn rơi lộp độp trên sàn , tạo thành 1 hàng dài từ cửa vào

"tôi có thể dùng nhà tắm được chứ ?"

"a..!...đ...được! anh cứ....tự nhiên..."

'MÌNH VỪA NÓI GÌ VẬY ?????ĐÃ CHO HẮN VÀO NHÀ LẠI CÒN CHO HẮN DÙNG NHÀ TẮMMMMM, SAU TẤT CẢ NHƯNG GÌ HẮN LÀMMMMM??MÌNH PHẢI TỪ TRỐI HẮN MỚI PHẢI????'

Tiểu Minh đã nghĩ vậy đấy

ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý rằng anh ta đã tắm xong từ khi nào

"cậu ổn chứ?"

'AAAAAAAA.....à...t...tôi ổn....!"

sau khi tắm xong thì anh ta chỉ quấn 1 cái khắn bông ngang eo , để lộ phần trên ướt sũng nước nóng gạt đi những giọt nước mưa lạnh ngắt kia , khuôn mặt trông sáng hẳn , tóc anh được vuốt ngược lên , lúc này Tiều Minh mới thực sự nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai này hơn bao giờ hết

' Trông cũng điển trai đấy...'

mặt cậu vô thức đỏ nhẹ , tim đập liên hồi

'c..cảm xúc này là gì ?....'

"cỏ vẻ trời mưa sẽ kéo dài đấy..."

giọng nói trầm đó lại 1 lần nữa suất hiện làm Tiểu Minh sực tỉnh khi đang nghĩ vẩn vơ

cậu im lặng nhìn ngắm trời mưa

"tôi...có thể ngủ lại đây được không?"


----------------------------------------------------------

HẾT ÒI :)

AU BẬN ÔN THI -.- CÁC BỢN THÔNG CẢM NẠ~

Đồng ý bán thân rồi anh sẽ cho em cả thế giớiWhere stories live. Discover now