Chap 6

586 18 0
                                    

Thì ra anh khách hàng nọ đã chơi cùng với Minh là một khách hành giàu có , thường trả một số tiền lớn mỗi khi đến quán này và chọn một nhân viên anh thích và đánh dấu họ bằng cách tạo một dấu hôn lên cổ họ .
Sau ngày hôm đó , Tiểu Minh chẳng còn nổi sức lực mà lết đến trường . Nghĩ lại vụ việc hôm qua khiến cậu nổi da gà.
Lúc cậu có mặt tại trường thì cũng đã là sát tiếng chuông . Vào lớp học , Manh Manh lao ra ôm chầm lấy cậu và hỏi han
" Tiểu Minh !!! Cậu có khoẻ không ~~~"
" ừ ừ , tớ vẫn khoẻ "
Cậu gật gù trả lời
Manh Manh bắt đầu nghi ngờ
Ngày hôm đó , cô giáo chủ nhiệm thông báo rằng bây giờ đã là tháng 8 , các học sinh đều sắp phải bước vào kì thi học kì , và chỉ 2 tháng nữa là đến Sinh Nhật thứ 18 của Minh
Vậy là khi cậu 18 tuổi là cậu có thể chuyển việc làm . Tinh thần cậu cũng vui lên một chút .
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa . Minh vẫn lừ đừ bước xuống căng tin để ăn trưa .
.
.
.
1 khoan cảnh trời mưa phùn hiện ra , cậu bé với đôi mắt màu xanh , tóc đen đang ngồi chơi con gấu bông , đó là Tiểu Minh Thiên . Một người đàn ông cao to bước tới xoa đầu cậu nhóc và nhắc cậu đi ngủ sớm . Ba cậu là bác sĩ , ông hay làm việc về đêm dưới văn phòng lầu một của toà nhà .
Bé Tiểu Minh Thiên vùi trong cái chăn bông ấm áp lim dim , bỗng cậu tỉnh dậy . Bước chân trên cầu thang để xuống lầu tìm bố .
"Ba ba ? Con buồn tè "
Cậu nhóc bước xuống cầu thang tay dụi dụi mắt , ánh sáng tầng lầu chiếu vào mặt , một cảnh tượng đáng sợ hiện ra khiến cậu nhóc ngồi bệt xuống
Cậu nhìn thấy bố đang làm tình cùng một bệnh nhân .
Mặt cậu mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm từng động tác một , cơ thể cậu run run nhìn bố mình . Tiếng thở hổn hển của vị khách lọt qua tai cậu
Suốt 20 phút đồng hồ , khi bố cậu đã mặc lại chiếc áo sơ mi và vị khách vừa làm tình kia đã đi về. Bố cậu bước lên cầu thang thì nhìn thấy bóng cậu bé đang ngồi xổm run rẩy khóc . Bố cậu lại định đặt tay lên đầu cậu
" Tiểu Minh ? Con..."
CHÁT !
Cậu nhóc dùng tay hất mạnh tay bố mình ra
" đ... đừng chạm vào con !.."
Nói rồi cậu chạy lên lầu chùm chăn kín mít , bố cậu có hỏi gì cậu cũng quyết im lặng chẳng nói gì
.
.
.
"Minh ...! Minh ...?!"
Tiếng gọi của cậu bạn Manh Mang kia bỗng cắt nganh giấc mơ ... đúng hơn là kí ức của Tiểu Minh đang gật gù .
" haizzz... hiếm khi thấy cậu ngủ say xưa thế này ghê , có chuyện gì thế ?"
" a... tớ nằm mơ ý mà"
" Không , dạo này cậu rất kì lạ , sức khoẻ của cậu như đang yếu dần ! Có chuyện gì từ khi bố cậu trốn đi đúng không ?"
Manh Manh bắt đầu hỏi dồn dập
Nghe đến bố , Tiểu Minh lạnh người đứng dậy đi xuống lớp không thèm trả lời câu hỏi của người bạn đang lo lắng cho mình.
Tối nay không phải đi làm , cậu vui vẻ chạy trên phố . Áo khăn kín mít , cậu chạy ra phố với bộ dạng vui vẻ . Rẽ vào một cửa hành bánh ngọt . Món yêu thích của cậu .
Tiểu Minh xoay cái gắp vòng quanh cửa hàng để lựa những chiếc bánh yêu thích
Hớn hở khi thấy món bánh donut Yêu thích của mình chỉ còn đúng một cái , như bay , cậu chạy tới đang định gắp thì cái bánh đã bị gắp lên bởi một người đàn ông cao to . Đó là khách hàng hôm nọ đã chọn cậu

Đồng ý bán thân rồi anh sẽ cho em cả thế giớiWhere stories live. Discover now